Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

9.11

Đến giờ thì đã rút ra được rằng, khi ta cứ lẳng lặng sống, lẳng lặng tiến đi, thậm chí là quên cả một cơ số người rồi, thì đến một thời điểm nào đó, người lại quay lại, bằng nhiều cách. Mỗi người một cách.
Sau mỗi cuộc điện thoại hoặc 01 email (không phải là 01 cuộc và không của 01 người), đều thấy hơi buồn cười và càng thấu hiểu giá trị của sự đồng hành. Nếu không đồng hành trong mọi vui buồn khó khăn, thì cái sự nói về tương lai hoặc nói về yêu thương, nghe chừng quá đơn giản.
Có thể, yêu thương thì vẫn còn, nhưng tình nghĩa thì đã quá vơi cạn. Và giờ thì sâu sắc thấy, tình nghĩa mới là cái mang giá trị hơn tất thảy. Và quan hệ chỉ có thể xây dựng bằng giá trị thời gian, giá trị của quá trình đồng hành.
Đọc 01 cuốn tiểu thuyết, hay và dí dỏm không chịu được, có đoạn nói đại ý rằng, con thuyền trên sông giống như cuộc đời bạn, bạn cần mạnh tay vứt bỏ những hành trang không quan trọng lắm, để thuyền/cuộc đời bạn nhẹ đi. Cuộc đời chỉ cần 01 mái ấm ấm áp, một tiện nghi trên đủ dùng một chút, 01 tài chính cần thiết đủ để bạn hưởng thụ và cần 2 đến 3 người được xếp vào danh sách bạn theo đúng nghĩa của nó... Chỉ cần thế để cuộc đời bạn không bị sốc/bị chao đảo vì những hành trang không cần thiết gây ra.
Cái ảnh này chụp hôm mình đi Sầm Sơn vào một cuộc bị cưỡng vì công việc. Được cái ra biển chiều, nhìn thấy ánh hoàng hôn


Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Tháng 11

Đôi khi, muốn núp vào một chỗ thật xa, thật lâu và không tiếp xúc với thế giới ...
Một cảm giác thi thoảng nó lại quay lại gặp mình
Nhìn đâu cũng thấy mình


Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Cơn bão 20/10

Lần đầu tiên mình được chúc tụng ngày 20/10, kèm thêm 1 tấm bưu thiếp, là cái ngày còn học lớp 11 - năm 1996. Mình nhận thiệp mà chả hiểu cái ngày 20/10 là cái ngày gì. Nhận lời chúc trong một mớ nghi ngờ, hoang mang ...ha...ha... Lúc đó dân tình cũng vài người nói đến ngày này, chứ chưa đến mức điên loạn như bây giờ.
Từ sáng hôm qua đến nay, ra đường, vào ngõ, đi đâu cũng thấy hoa hoét nhan nhản, nào là bó xòe, bó cụp, hoa xịn, hoa đểu với những cái giấy bóng kính loang loáng đủ màu. Thôi rồi là các loại quà cáp nữa.
Đến trường con thì hàng tốp Ban Phụ huynh của các lớp đứng thập thò, chờ đợi, chia quà, chia hoa để vào chúc cô giáo. Các phụ huynh khác thì lao đến trường, tạt vào mua tạm bó hoa sơ sài, hoặc xách túi quà đã chuẩn bị sẵn, một là dúi cho con mang vào lớp cho xog việc, hai là hớt hải lao lên lớp tặng cô rồi còn mướt mải đi làm.
Ngoài đường thì các anh già, anh trẻ, thi nhau ôm hoa, mua hoa. Các chị em thì rảnh rang ko bị cái cảnh hoa hoét, quà cáp, nhưng có vẻ cũng rất phởn, hiên ngang tham gia giao thông trong trạng trái hãnh diện vì hôm nay là ngày của giới ta. Vĩ đại cái ngày thành lập Hội Liên hiệp PN VN này thật.
Chị em chỉ chờ có ngày 8/3 và 20/10 để tiến lên hùng hổ đòi quyền lợi. Trong khi chả mảy may quan tâm xem 363 ngày còn lại ta sống như thế nào.
Nhưng còn những người phụ nữ, đàn ông nào đó, họ cũng chả quan tâm mẹ gì đến mấy cái ngày ất ơ này. Họ còn bận lao lực kiếm tiền cho cái miếng cơm manh áo hàng ngày, hơi đâu để tâm vào mấy cái ngày vô bổ, chả sản sinh cho họ chút lợi lộc nào. Có chăng lợi lộc rơi vào các hàng hoa hoét và một số chị em nhanh nhẹn, siêng làm, sáng dậy sớm lên chợ hoa đầu mối, hoa ít hoa về để bán trong vài ngày có bão 20/10 cho đám đông điên loạn, sính hình thức.
Và còn thật đau khổ, là hôm qua vừa hay tin, lại đang có những con người, bắt đầu nhen nhóm kế hoạch cho "Ngày đàn ông" - nghe đâu là ngày 19/11. ha ha ha...
Xã hội này coi như xong!


Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

Một ngày ảnh hưởng bão

Rất lâu mới đưa con gái vào lại công viên Thống nhất. Giữa trưa oi bức của ngày ảnh hưởng bão, bước vào cả rừng cây xanh cũng thấy thật dễ chịu. Vào đây mới thấy sự khác biệt gần như tuyệt đối với khói bụi ngoài đường, nơi cách chỉ vài mét ngoài kia.

Sáng ngồi đợi con, bắt đầu đọc cuốn mới mua "Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông" của Steve. Bật cười mấy lần thành tiếng. Hoá ra mình hoàn toàn không suy nghĩ ác cảm, thiên lệch về đàn ông, mà đấy là sự thật. Tất nhiên, Steve nói chưa hoàn toàn là đúng, nhưng cũng phải 70-80% những điều đó đúng với giới đàn ông của anh ta. Và đàn ông thật đơn giản, đúng như mình đã nghĩ hã hã.

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Mình tệ thật

Có vài bạn thanh niên, mình thấy tệ thật! Chứng kiến vài chuyện thì thấy cũng ko có lí do gì để bào chữa cho cái tệ đấy. Đúng là môi trường hành chính nó làm con người ta tệ đi nhanh quá.
Và bản thân mình, dù cũng đã cực cố gắng, nhưng cũng bị ảnh hưởng rồi. Cũng đã tệ đi. Tự thấy trách cái thằng mình quá :(
May quá, mai là thứ 7, CN, mình xa được chỗ làm hihi. Chứ suốt ngày quẩn quanh với mấy cái suy nghĩ và ức chế môi trường công việc thế này, thì mình ko còn là mình mất.
Lâu không có cái gì mới, không tiếp xúc với cái gì mới rồi. Chết mất, chết mất ...
Thôi, chỉ còn niềm vui là mua sắm ha ha

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Tôn trọng sự tự nhiên

Xem film Khách sạn huyền bí - P2 xong, cười không ngậm được mồm. Hài hước, dí dỏm, vui nhộn, nhân văn kinh khủng. Đúng là phim Mỹ hihi. Một ông ngoại Dracula siêu dễ thương, một bà mẹ Dracula cũng dễ thương ko kém, nhưng dữ như cọp cái (gái nhà mình rất thích từ này, ý là hơi giống mẹ Liên ha ha), một ông bố là người bình thường cũng dễ tính, dễ nết, đáng yêu khủng luôn. Và cậu nhóc 5 tuổi cực đáng yêu, lai giữa người và Dracula, chưa phát hiện được chính xác thì là người hay quái vật :). Thêm cả một loạt nhân vật vừa người, vừa dơi hút máu cũng đáng yêu không kém.
Toàn bộ câu chuyện xoay quanh việc ông ngoại mong cho cháu mình chính xác là Dracula, với mong mỏi là cậu bé phải nhú ngay 2 cái răng nanh chuẩn của mình, để cháu được ở lại với mình, thay vì hòa vào xã hội loài người như ý muốn của cô con gái ông. Mẹ cậu bé thì rất mong muốn đưa con mình đến ở với ông bà nội để sống một cuộc sống, theo cô là tốt nhất cho con - một cuộc sống của người bình thường. Và kệ mọi sự can thiệp, cả của ông ngoại và mẹ, cậu bé vẫn cứ hồn nhiên với chính mình.
Tất nhiên, cuối cùng mọi người đều hiểu rằng, mọi việc sẽ cứ tự nhiên diễn ra như những gì nó vốn là. Trong cơn nguy khốn, cậu bé bất ngờ mọc răng nanh, trở thành người kết nối tất cả các nhân vật liên quan. Ông cố ngoại vốn dĩ ghét con người khủng khiếp cũng đã phá bỏ quan điểm cũ, cứu cậu cháu rể - con người, và ông ngoại cổ hủ dễ thương thì đã thực sự mở lòng mình, đón nhận con người bằng cả trái tim.
Năm nay được 2 film hoạt hình hay tuyệt. Film này và Inside Out.









Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Cái sự nẫu

Tự hỏi là, cơ sự gì mà dẫn đến việc ngày càng có nhiều người nhạt đến thế, cả đàn ông, đàn bà. Đủ.
Tất nhiên là có nhiều người hay ho, nhưng khổ cái mà mình ít được gặp :)
Khi câu chuyện vốn dĩ đã nhạt nhẽo (từ phía mình) vì mục đích rõ ràng là vì quan hệ công việc/nhờ vả..., thì các tin nhắn, cuộc gọi đối tượng phải nên hạn chế chứ nhỉ. Hay đối tượng cũng chả hiểu cái điều là, quan hệ qua lại đang diễn ra hoàn toàn chỉ vì việc/hoặc vì các mối quan hệ liên quan/hoặc vì bất cứ cái gì mà không phải là tự phát từ 2 nhân vật chính ^_^. Những câu hỏi nhạt, nhảm, chả liên quan ... làm mình cực kỳ cố gắng mới có thể trả lời lấy vì được. Giá mà ai cũng hiểu được rằng, khi ai đó từ chối gặp bạn trên 3 lần với lí do họ bận, thì nghĩa là họ chả có ý định gặp bạn với bất cứ hình thức tự nguyện nào đâu. Thế mà vẫn còn hỏi đến vài bận, tại sao lại bận thế/người bận rộn/sao lại không sắp xếp được nhỉ v.vv.vv.. Thật nẫu hihi
Đòi hỏi sự chừng mực, tinh tế, nhạy cảm... ở cái xã hội hiện tại quay cuồng, thực dụng này đương nhiên là sự cao sang quá mức rồi. Nhưng mà vẫn thấy nẫu lắm hã hã

Gớm, đến là vô duyên hihi

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Rối rắm để làm gì

Dạo này có thỉnh thoảng ngó nghiêng FB của vài người mình biết mà ko là friend. Có 1 chị, thấy nhan sắc có hạn, thân hình cũng có hạn, nhưng lại là một người khá trong sáng, yêu đời, lại có xu hướng tốt tính :). Mình đoán thế vì cũng chưa biết về chị này nhiều, nhưng qua một thời gian khá dài có để ý và qua những thứ thể hiện trên trang của nàng thì mình có phần cảm tình. Điều này khá là hiếm hoi với mình xưa nay, vì mình là người sống thực tế, không qua công cụ ảo mà đánh giá điều gì. Nhưng đúng là FB là đại diện của bạn thật. Bạn ntn thì sẽ thể hiện ra như thế, chả giấu giếm, diễn xuất đc lâu với chính mình đâu ^_^. Và người như nàng này thì bg không nhiều.
Suy cho cùng, đàn bà giữ chồng đâu có phụ thuộc vào nhan sắc, hay thời trang, hay bất cứ thứ gì mà người ngoài nhìn thấy. Hoặc một tình yêu/tình cảm bền vững không phụ thuộc vào tất thảy những gì thể hiện ở bề ngoài. Đó là cả một quá trình và một "trường đời sống" mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Thế nên, lâu lắm rồi mình không dám đánh giá bất cứ mối quan hệ nào mình biết hihi, vì thấy những gì thể hiện ra ngoài hoàn toàn không quan trọng nữa.
Và mình sợ các mối quan hệ nhì nhằng của những con người/môi trường công việc mình đang sống, đang thấy. Nó như một mớ bòng bong, hay như cả đám dây tơ hồng, vướng thì càng vướng, nhiễu thì càng nhiễu, đùa là gỡ mãi cũng chẳng ra được. Và người ta hao tổn rất nhiều sinh lực cho cái việc tự móc rối lại rồi tự gỡ rối ra :)
Mà để làm gì nhỉ???
Minh họa cho cái sự vô ích của rối rắm

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

linh tinh

Mỗi người đàn bà đều có "chí hướng" riêng và mình tôn trọng bất cứ chí hướng nào của các nàng, miễn là nàng có chí hướng. Dù chí hướng của nàng có là quanh quẩn rửa đít cho con, nấu cơm hầu chồng; hay thành đạt này nọ... Nhưng sẽ tốt lắm, nếu chí hướng ấy làm cho họ tốt hơn, thoải mái hơn và những người xung quanh cũng vui vẻ hơn.
Hôm nay bảo, đúng là đàn bà thích mua sắm. Ừ, cứ cho đấy là một chí hướng thì cũng vui nhỉ, vì góp phần kích cầu và phát triển thương mại hi hi. Bạn bảo, thế sao bảo có những em cứ phải cặp bồ đại gia để mua sắm, chả trách được chúng nó. Mình cũng hoàn toàn ủng hộ các em có khả năng kiếm tiền một cách nhàn hạ ha ha. Báu gì ngồi mài đũng quần ở công sở, thu nhập ít, lại chả cặp được đại gia, mua váy gì, túi gì cũng phải nâng lên đặt xuống đau hết cả đầu...
Khổ quá, mình càng ngày càng ba phải :)
Lại thêm bệnh lẩm cẩm, 11 rưỡi đêm tự nhiên lại lôi đống giày dép ra lau chùi, sắp xếp hihi.
Đúng là...

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Buồn ơi là cười

Tối qua tự nhiên có 1 anh bạn, chả thân, chả sơ, nhắn tin hỏi thăm. Gớm, cả năm chả hỏi nhau câu nào, đến lúc hỏi thì hỏi kỹ thế. Mình tuyệt không thích kiểu đàn ông con giai hỏi han rồi đánh giá, chia sẻ hoàn cảnh của mình và thương cảm hoàn cảnh người được hỏi. Nhưng dạo này mình hèn phết, thế mà vẫn trả lời rồi phang họ ha ha...
Vẫn biết dân tình bây giờ ấu trĩ ghê gớm, nhưng cứ không động đến mình thì không sao, hễ cứ mở miệng ra đánh giá và cảm thông thì, dù hèn và lịch sự lắm, mình vẫn phải phang hihi. Cảm ơn anh, dù tôi chả có chồng, tôi vẫn vui như tết, vì tôi biết tìm kiếm và giữ gìn giá trị sống của tôi. Còn cái thân a, a đã lo xong chửa. Phải ngồi đợi a và các ngữ như a cảm thông, thì đời tôi chắc thành nấm mồ từ lâu rồi. Gớm chửa, nói như đúng rồi: "sao em ko lấy chồng đi, ở 1m buồn chết", rồi "a bây giờ làm ăn thua lỗ, vợ phải nuôi, Khi nào e đi đâu chơi, em mời a 1 cái vé nhá". Đến nước này là mình k nhịn nổi, phải phang cho tỉnh "E ko có cái tài lo cho giai a ah" hố hố. Thấy đ/c ấy lượn khẩn trương. Ơn giời, ko lượn thì ko biết mình còn phang cho thế nào nữa hihi
Thêm phần, đến chỗ làm, gặp bao nhiêu là tiểu cảnh, nghịch cảnh, hoạt cảnh, sầu cảnh, hài cảnh.... May mà mình đã nhận ra cái cần nhận, nên chả mảy may xúc động và nháo nhào như xưa hihi. Chỉ thấy buồn cười.
Buồn cười từ cảnh ngồi họp, cấp trên chõ miệng vào loa, tự khen và giới thiệu về con gái mình tài giỏi thế nào; đến buồn cười vì 1 nàng tiền mãn kinh pót 5 ảnh dí mặt vào lẵng hoa to đùng, đứng độc có 1 kiểu, chỉ đổi hướng đứng; buồn cười về cảnh 1 gái có tí tuổi đầu, được nâng đỡ, tưởng mình là nguy hiểm và quan trọng, cái mặt lúc nào cũng hình sự không phải phép; lại buồn cười đến cảnh 1 sếp bảo may quá, trưa nay có bữa cơm mời khách, đỡ phải mất tiền ăn trưa...
Buồn ơi là cười!


He he, có 2 câu này, đều thấy chí lí



Thế bây giờ phải diễn hay không nhểy he he

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

15.9

Càng ngày càng sợ sự ồn ào, ầm ĩ :)
Đội mưa, rút về góc của mình, thật thoải mái và dễ chịu. Ơn giời, có chị sồn sồn nói năng lảm nhảm suốt ngày thì đã vắng mặt ha ha.
Sao mình sợ những người than thở, kể lể không biết mệt mỏi đến thế chứ. Có lẽ người ta tìm được niềm vui trong cái sự lảm nhảm đấy chăng :(

Mới tậu được em váy rực rỡ hihi. Mê phết. Giai chụp cho mấy chục kiểu mới chọn được vài kiểu, cái mẹt đỡ già, và đỡ nhàu huhu. Thời gian in dấu ấn thật nhanh

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Mọi điều đều có lý của nó

Đúng là, không có bất cứ một mẫu chung nào cho mọi việc, mọi người. Ngày càng thấy rõ điều này hơn. Cũng vì thế mà thấy mọi thứ đều trở nên bình thường, có chi mà phải khó chịu với cách sống/nghĩ/làm... của người khác. Mọi thứ đều có căn nguyên, đều có lí của nó và đều mang lại hậu/kết quả tương xứng.
Hôm qua và nay đi gặp lại bọn bạn cũ học cùng từ lớp 1 đến lớp 8. Cười nói vui vẻ, thấy khá thoải mái, chỉ đôi lúc hơi khó chịu vì cách của một vài cá nhân. Nhưng cũng không có vấn đề gì. Mọi điều vẫn trong vòng chấp nhận được. Và mọi thứ, đặc biệt là thời gian, đều dừng ở ranh giới cần thiết.
Thấy khá vui. Lâu lâu mới có một cuộc kha khá vui với đông người và mình cũng khá thoải mái với việc này :)
Tín hiệu tốt của việc thấy rằng mọi điều đều có cái lí của nó.
 Lâu không cười tít đĩa và trêu chọc bọn bạn như thế này
 Gần 4 chục tuổi đầu mà lao ra chơi bóng, vồ nhau, dúi nhau ở biển, hệt bọn thanh niên hihi

 Về trường cấp 1-2 ngày xưa, bây giờ cũ kỹ và xuống cấp ghê gớm. Người thì thay đổi mà trường thì chẳng có một chút gì đổi thay
 Mấy đứa thân nhau hồi nhỏ

Bữa đầu tiên mà đứa nào cũng phê lòi ra, vài đứa nằm thẳng cẳng trên xe đến tận chiều tối



Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Sáng thứ 7

Hôm nay bơi mệt nhoài, còn lên bể bơi ngồi thả chân ngắm con gái bơi. Về quấy lại bát cháo sườn nóng, thêm 1 nhúm rau tía tô và hành tươi, thơm lừng. Chưa đủ, lại làm nửa quả bơ trộn nửa cốc sữa chua :). Ngồi nghe nhạc và ngắm hoa, gác chân thư giãn. Lâu lắm rồi mới cảm thấy sảng khoái thế, nếu ko bị ốm thì còn thoải mái hơn.
Được ngày thoải mái thời gian, không bị chạy sô, không bị đưa con đi học, không bị đi làm... :)


Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Còm

Hôm qua đã dằn lòng định chả cmt lại gì cái cmt của thằng bạn cấp 3, đăng trong topic của lớp - cái topic bản thân cũng đã giời ơi đất hỡi, đòi hỏi sao được sự sâu sắc trong đó. Nhưng sau rồi, lại làm cho đoạn rõ dài hihi. Chỉ vì cậu bạn lên án những kẻ văn phòng ngồi chây ì ở ghế, ko đi đâu cho thoáng đãng cái đầu, hoặc có đi thì chỉ bằng tiền cơ quan..., đại ý lên án và coi đó là cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt...
Cũng lạ, đầu óc khá văn minh, toàn tiếp cận cái mới, lại là đứa thông minh có lõi, mà sao quan điểm và cách nhìn nhận đến giờ phút này vẫn đóng khít lại thế nhỉ. Cậu bạn nói cũng không sai, nhưng mình chỉ cmt nói về việc hãy tôn trọng quan điểm sống của từng người, vì cuộc sống này không có mẫu chung cho mọi vật. Với ta, có thể cuộc sống quẩn quanh là giết chết ta, nhưng người khác thì lại không phải thế. Người ta cần những thứ mà ta không cần, và đó không phải là lỗi, cũng không đáng bị lên án, hoặc ko đáng bị chê trách, nhất là ta lại là người chả liên quan gì đến cuộc đời đang sống của họ :)
Việc tôn trọng cuộc sống, cũng như suy nghĩ, quan điểm của người khác là điều tối cần thiết, mà thấy bây giờ mọi người toàn nhầm lẫn cả. Ta đâu thể áp đặt quan điểm sống lên người khác. Với con cái còn phải tránh, nói chi là những kẻ đầy rẫy trong cuộc đời.
Từ việc này mới càng thấy, suy nghĩ văn minh, hoàn toàn không đồng nghĩa với việc suy nghĩ có chừng mực đối với mọi việc. Đời ta ta lo, đời họ họ hưởng, cớ sao lại lên án những suy nghĩ của người khác, kể cả là nó trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mình.
Tóm lại, không hợp thì tránh nhau ra cho lành :)


Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Một sáng tạnh mưa

Hôm qua mơ thấy bố. Rất lâu. Trong lúc mơ lại tưởng đang tỉnh, lúc tỉnh dậy lại nghĩ mình vẫn mơ. Bố không nói gì, tuyệt nhiên mấy lần mơ thấy bố, không bao giờ thấy bố nói gì cả. Bố lặng lẽ ngồi rồi dường như giận giận gì đó, lấy xe máy phóng đi. Mình chạy theo, kêu bố già rồi, đi xe làm gì, để đấy con đèo. Nhảy lên xe chở bố đi, đến một bệnh viện, mang hàng gì đó đến đấy bán...
Đến đoạn nhảm thì không thấy mơ nữa. Chỉ nhớ lâu rồi không xuống mộ bố, cũng lâu không đi chùa. Sáng sớm, anh nhắn về bảo mẹ đang giận chị dâu, chỉ vì chị bảo cháu nhiều quần áo rồi, bà không cần mua nữa, trong khi mẹ cứ nằng nặc đòi mua quần áo cho cháu vào năm học mới. Rồi mẹ giận dỗi, khóc lóc với anh, kêu nếu gần thì tao đã về rồi. Và anh đau đầu, bảo may quá, mẹ chồng này và nàng dâu ko ở cùng, chứ nếu không a đập đầu vào tường hihi.
Người già thật lạ, tự làm đau mình quá mức, lại hay đổ lỗi cho người khác. Có thể tâm lý người già thay đổi nhiều, lại có cảm giác không giúp gì đc con cháu, nên dễ tự ái, chạnh lòng. Chả hiểu khi già rồi mình có tệ đến thế không???
Hai ông cháu chụp hồi Vịt 4 tuổi

Sáng nay tạnh mưa, đi sớm hẳn nên cũng không tắc đường. Thật là may mắn. Đi qua khu chợ, liếc thấy ít hoa trắng, đã phóng đi 1 đoạn rồi nhưng lại tặc lưỡi quay lại. Tự nhiên thích cắm mấy bông hoa trắng trong phòng. Chẳng làm gì, chỉ là chợt thích.
Đến cơ quan, cô đồng nghiệp kêu lên, ôi, hôm nay Liên yêu đời nhỉ, yêu đời nên mới cắm hoa...
Trời! Tại sao lại cứ yêu đời mới cắm hoa nhỉ, sao không nghĩ lúc người muốn cắm hoa, có thể họ đang cần một sự cứu rỗi ...ha ha...
Cảm ơn cô, tôi thì thường xuyên yêu đời, nhưng nhất định không cứ yêu đời mới cắm hoa, thậm chí càng buồn sẽ càng hoa hoét ;)
Đây là bình hoa được gọi là yêu đời đây hihi

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Cho một ngày khó ở ;)

Có những người, khi bạn đồng hành cùng họ về công việc trong khoảng thời gian đủ dài, cùng nhau chứng kiến những thay đổi thời cuộc, thì bạn mới là người thấy rõ nhất, con người họ đã thay đổi thế nào. Sự thay đổi đó không đánh giá là tốt, hay xấu, nhưng có để lại một sự thất vọng. Bất ngờ thì chẳng, vì làm gì có gì mà không thay đổi bởi thế thời và tự thân, nhưng khi chứng kiến sự thay đổi đó, một cách dần dần, thì bạn sẽ hiểu được những điều mà người ngoài không hiểu được, và tất nhiên cũng chả trách họ là đã không hiểu. Có chăng chỉ điều chỉnh lại mình, đã nói những điều ko cần nói.
Thấy xung quanh bây giờ, quá nhiều sự hình thức. Đúng là khi chỉ quen làm những việc vặt vãnh, chuyện vô thưởng vô phạt, vì lâu dần họ sẽ nghĩ rằng đó là những chuyện quan trọng, vì thật ra đâu có chuyện nào quan trọng hơn nữa. Nhiều khi mình đã thèm vô cùng được làm những công việc khác, nhưng vừa lười, vừa ngại thay đổi, mình đã bằng lòng với công việc này. Và tặc lưỡi, rồi sẽ quen. Nhưng với cách suy nghĩ cực đoan của mình, càng ngày mình càng tự làm khó mình, vì sự khó chịu đối với những thứ vớ vẩn cứ diễn ra hàng ngày hàng giờ.
Tự nhủ mình hèn. Mình kém.
Cần phải thay đổi hơn nữa, mình còn ôm đồm quá. Đôi khi mình đang bảo vệ người khác, lại gây cho họ sự khó chịu, hoặc hiểu lầm, hoặc họ có cần đến sự bảo vệ của mình đâu ha ha. Mình đã mơ hồ nhận ra điều này rồi. Tự tin đôi khi là nhược điểm thật, không phải đùa nữa. Họ đâu có cần ta bảo vệ, hay ít nhất họ thừa khả năng phòng vệ, đâu có cần người khác phải làm thay :)
Tròn 12 năm làm việc tại môi trường này, mình chưa từng bao giờ nghĩ là có bạn trong môi trường làm việc, chỉ đơn giản là đồng nghiệp. Mình đã đi từ tay trắng, đi từ mất mát này sang mất mát khác, khi từ thất vọng này sang thất vọng khác, từ sự phòng ngừa này sang phòng ngừa khác..., đã từ một người chả hiểu gì về cuộc đời, đến lúc đã tự và buộc phải trang bị những phòng thủ cần thiết, đã chứng kiến nhiều lắm rồi, những chiêu trò, những hình thức, những sự khốn nạn ... của đồng nghiệp với nhau, nhưng sao đến giờ vẫn còn thấy chán. Tưởng là đã phải lờ được rồi chứ!!!
Từ khi còn mấy chị em, cái gì cũng ngây ngô, đến đi lãnh đạo cũng đi cùng nhau, nhưng khi có sự can thiệp của chính trị, sự quyến rũ của quyền lực, nhất là sự ảnh hưởng của người khác... thì mọi sự đã thay đổi. Chậc, cũng là lẽ đương nhiên, mấy người giữ được bản thân trước ảnh hưởng của thời cuộc.
Và cái chán đang hiện hữu này lại được bồi thêm từ người khác. Người này mới làm mình chán, chứ những thứ kia cũng chỉ là bthường, vì suy cho cùng, đã xác định đồng nghiệp và đồng nghiệp. Tuyệt ko phải bạn. Nhưng cái nguồn cơn của sự chán này, mình cần phải lưu tâm và điều chỉnh. Cái ranh giới mỏng manh và dễ đứt.
Chết thôi, dạo này mình đang mắc bệnh tự vấn, tự vấn nhiều quá, có khi lại nghĩ nguồn cơn của mọi việc là từ mình mà ra, mà sự thật lại đếch phải thế hihi.
Mình là đối tượng vẫn còn cứu vãn đc vì vẫn còn cảm xúc hihi. Không còn cảm xúc gì mới gọi là chết lâm sàng ;)

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Ngày mưa

Có những khi buồn thế, không hiểu mình đang muốn gì và đang mong chờ gì.
Mưa gió ngồi trong nhà nhìn ra, nghe tiếng mưa lách tách, thấy đầy những khoảng trống, và tự nhiên muốn rơi nước mắt.
Khi nỗi buồn ùa đến, nó không cho ta sự chuẩn bị, mà đột ngột và nhẫn tâm.

Nhiều mối quan hệ có vấn đề trong cùng một khoảng thời điểm, mình nhớ là những khoảng giữa năm như thế này, mình hay gặp các vấn đề về các mối quan hệ.
Đã dừng lại trước ranh giới của một số quan hệ, vì thấy cho cùng, cũng chẳng giải quyết được gì. Cuộc đời cũng không vì thế mà tốt lên hoặc xấu đi. Và chính vì đã lựa chọn quan hệ, thì nỗi buồn của nó mag đến cũng không có sự khoả lấp.

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

...

Dạy con quả là cực và khó khăn vô cùng. Đôi lúc hoàn toàn hoang mang, không hiểu sẽ phải tiếp cận con như thế nào, càng lớn càng là một bài toán hóc búa. Nó không chỉ là đáp ứng về vật chất, mà còn là sự đáp ứng về tinh thần, sự quan tâm, nhưng phải yêu thương đúng cách. Khó vô cùng, thế nào là chừng mực, mà mình cảm thấy đôi lúc phải đầu hàng.
Thấy cực kỳ khâm phục các bà mẹ nào dạy con chuẩn mực, mà cũng ko gặp nhiều mấy, thực ra là chưa gặp. Mới có nghe, có đọc về các bà mẹ như thế, nhưng thật ra cái giao diện tiếp xúc qua các phương tiện thông tin đại chúng lại luôn gợi cho mình sự hoài nghi. Nhưng chắc hẳn phải có nhiều bà mẹ như thế mà mình chưa biết.
Mắng con, dạy con xog, lại thấy buồn, một cảm giác cũng không hẳn là buồn mà khó gọi tên, nó chi phối rất nhiều thời gian. Mỗi đứa trẻ đúng là một thế giới, và ta không thể khám phá được nó. Không thể áp dụng cách của đứa trẻ này lên một đứa trẻ khác, kể cả chúng có nhiều điểm chung.
Một nhiệm vụ khó khăn!

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Vòng tròn

Có vẻ, điểm khởi đầu của 1 quy trình vòng quay lại quay về với mình. Trước chưa hiểu lắm về cái vòng quay đấy, nhưng bây giờ đã nhận diện được nó. Không còn hoang mang thắc mắc, tại sao mình lại thấy chán chường thế này với mọi điều. Thấy cái gì cũng nhạt nhạt, vô vị, nhàm chán... và lo sợ, hay mình bị sao. Nhưng bây giờ thì đã hiểu :)
Tốt rồi. Cái gì cũng cần phải pause. Ngay cả đối với bản thân mình. Cần một trạng thái nghỉ.


Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

25.7

Vẫn biết là đàn bà thường nông nổi, thường suy nghĩ mơ hồ về xung quanh và thường chấp nhặt, vị kỉ. Nhưng đến cái mức này thì thật là không chịu nổi. Suy cho cùng, cách ứng xử với nhau phải thật cẩn trọng. Luôn giữ một ranh giới. Đúng là luôn phải thế. Cái sai lầm là xoá nhoà mọi ranh giới và sống thoải mái đúng là mình...haizzz...
Thuỷ bảo, đúng là mấy chục năm chơi với nhau, 2 đứa mình thực sự chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Đúng là vậy. Mình nói, lý do quan trọng đấy là 2 đứa đều biết chỗ của mình với kẻ kia. Biết dừng đúng lúc, đúng chỗ và biết thông cảm, bỏ qua nhiều thứ. Nhưng điều cũng quan trọng không kém, chính là sự tương đồng về suy nghĩ, về hoàn cảnh, về môi trường sống, môi trường làm việc và nhất là về nhận thức. Rất rất nhiều yếu tố cần để 2 người, lại là phụ nữ, có một mối quan hệ lâu dài và tuyệt ko xảy ra hiểu nhầm, ko có vấn đề gì phát sinh.
Càng ngày càng thấy rõ, thật ra chả ai hại được mình, chỉ là mình hại chính mình mà thôi. Tự hại phần lớn là do thiếu hiểu biết. Chết chửa, mình không chủ động lấy cái đời mình, thì ai chủ động hộ được bây giờ.
Rồi thiên hạ lại thường dúm dụm vào nhau như 1 mớ bòng bong, đặc biệt là phụ nữ. Hầu như ít người tự chủ động với suy nghĩ của mình, phần lớn là cần có đồng minh. Họ sợ cảm giác cô đơn. Nhưng cô đơn 1 mình, hoá chả hay hơn là cô đơn ngay trong đám đồng minh hay sao :)



Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

20.7

Mình kêu lên: sao lại đến cái cơ sự thế này cơ chứ :)
Đó là nói về vụ việc đi đám - đám ma. Nói thì không nỡ, bởi lại trở thành ko phải với những người đã mất, nhưng quả đúng là các đám đang trở thành gánh nặng cho nhiều người qua các loại ban bệ, các loại quan hệ..vân vân và vân vân.
Người mất, nói cho cùng, thế là hết. Chỉ còn những kẻ đang sống. Buồn ư, mất mát ư, đau khổ ư. Đương nhiên, nhưng là dành cho những người thân, bao gồm cả gia đình và bạn bè hoặc những người đã từng có quan hệ với người mất trong đời. Chứ với những kẻ chẳng biết người mất là ai, thì đi dự đám, quả là một điều khiên cưỡng, nếu không muốn nói là chịu đựng.
Nhưng các loại ban bệ, chủ yếu là từ người lãnh đạo, đã không hiểu/không muốn hiểu điều này. Đương nhiên là có những khi phải vì quan hệ chung, nhưng không cần phải là tất cả. Nhiều khi chỉ vì một ý cá nhân mà bao nhiêu con người phải khóc dở mếu dở, vì hỏi, đi đám có còn là tấm lòng nữa hay không, Trong khi, mình cho rằng, dự đám tang chính là từ tấm lòng với người mất hoặc người còn sống. Nếu ai đó không thể, không muốn chia sẻ tấm lòng, từ đương nhiên, họ được miễn.
Để đến cơ sự, đi dự đám tang là một nhiệm vụ, thì đúng là buồn cười quá thể.
Đấy. Một sự hoảng loạn từ hình thức đến tâm thức. Đến nỗi, bản thân mình, một người nằm trong cái môi trường này mười mấy năm, từ khi là tờ giấy trắng, đến lúc chuyển thành tờ giấy than, cơ hồ cũng thấy hoảng loạn và bị ám ảnh, mỗi lúc nghĩ đến những nhân tố quanh mình ha ha..

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Tàn

Em hoa sen cũng là 01 kiểu sớm nở tối tàn, chả phải mỗi hoa phù dung hihi.
Mấy e này mình cắm được có 3 tiếng đã nở hết cả cỡ và 3 tiếng sau thì rụng trơ còn mỗi nhụy :)
Cắm hoa thế này mình mới thấy, đang thiếu một chỗ để cắm hoa ... haizzz...

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Mỗi ngày phải chọn một niềm vui

Vài hôm trước, gái thân chat nhóm bảo vừa đặt bút ký Đăng ký kết hôn. Cái sự mà nàng chờ đợi đã nhiều năm, không dưới 6 năm gì đấy, khi mà cả hai đã chung sống, và còn vừa kịp thêm 1 nhóc gái :). Nàng bảo cái em làm thủ tục đăng ký không cho thời gian suy nghĩ ha ha. Mình biết, cái này chỉ là nói vậy, vì thật ra mong muốn cuối cùng của tình yêu thì ai cũng thế cả thôi, đó là bên cạnh nhau - tùy theo cách muốn của từng người - và trở thành sự gắn kết cuộc đời, ở đây là vợ chồng, kể cả trên giấy tờ hoặc đình đám tổ chức.
Một gái thân nữa trong nhóm chat không thấy trả lời. Mình tự nghĩ, chắc đang buồn, chạnh lòng hoặc tủi thân, hoặc cảm giác gì gì kiểu đấy. Hôm qua cố tình gợi í trong nhóm chat để gái đấy phải lên tiếng. Vì mình nghĩ, phải lên tiếng thì mới đối mặt được hihi. Nghe thì nẫu, hoặc là quá đáng, nhưng mọi sự, cần phải đối mặt. Khi mà ta thốt lên được thì mới đỡ đi, chứ cứ ấp ủ trong lòng mà nó thành trái đắng, ngày càng đắng hơn. Gái bảo, tủi phân phết. Mình cười ha ha, động viên rằng, gớm, có chồng hay không cũng chả chết, và đều phải tự thân lo, tự có niềm vui riêng nếu biết cách. Mình nói vậy thôi, chứ biết rằng với gái đấy và phần lớn gái đều vui buồn phụ thuộc người tình, người chồng. Ít người thấy thực sự thoải mái với một mình.
Hôm rồi đọc Mann up, có một bài hay về một mình, đại ý "muốn làm một điều gì đó, ta sẽ làm mà không cần ai đi cùng cả" hoặc "đừng đợi ai đấy làm cùng mình". Cái này suy cho cùng, có mấy người tự tìm được cảm giác đấy. Đó phải là một người vừa chủ động trong suy nghĩ, vừa chủ động trong hành động, lại là người biết yêu mình - đúng - nghĩa... và cần nhiều thứ khác nữa, mà trong hỗn độn xã hội này, đâu phải dễ để tự có những thứ đó.
Mình bảo 2 gái, là cố mà đừng để đời mình đau khổ vì giai nào đó nữa, đau thế đủ rồi và nên dừng rồi. Đôi khi hãy nghĩ dùng giai mà giải trí. Cái này thì có vẻ quá rồi đấy ha ha. Nhưng cũng phải thế thôi, vì để làm mình vui, nếu không thể tự làm thì phải dùng yếu tố bên ngoài. Nhưng đúng là xui dại, biết đâu, chả có giai thì người ta đau 1, có giai vào lại đau gấp 10, thì có mà chết hihi.
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" chả phải tự dưng mà thấy đúng thế :)


Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Linh tinh 2

Thấy linh tinh chán chán vì cách đối xử với nhau giữa một số người - với - mình - và - với - những - người - xung quanh. Cũng thấy linh tinh chán vì những nhân cách người. Nhưng tuyệt nhiên không thấy buồn. Lại cũng chẳng thấy có cảm xúc gì khác.
Không chỉ với những thứ linh tinh, mà với cả những thứ mình đang yêu thương, vừa yêu thương, đã yêu thương, dù một chút, cũng không nhiều cảm xúc hay xúc động gì lắm. Cái này là nói đến giai :)
Quan sát nhiều và thấy, mình đang thật vừa lòng với cảm giác hiện tại. Bớt bị chi phối, và lùi được lại để quan sát rõ hơn, nhìn khách quan hơn mọi sự, và thấy đúng là ai nên ở vị trí đấy, không cần lao phập sâu vào đời nhau.
Cả ngày qua, đồ là bị đen đủi vài thứ, nhưng bù lại về nhà gặp được 2 chùm hoa Mai hoàng yến vừa nở, vàng sáng, lắc lư trên cao ngoài ban công của bạn Vịt. Tiếc là toàn vội vàng đi, hoặc về nhà muộn quá, không kịp chụp 2 em, sợ mai thì lại héo. Vì ngoài ban công thì quá nắng nóng, người cơ hồ còn héo, chả nói đến hoa :(
Nhắn tin đùa giai, được ngày gia đình thì giai đi công tác, con thì đòi ngủ nhà bà, còn có nhõn mình về nhà chổng đít dọn dẹp nhà cửa, nhờ thằng hàng xóm sửa điện hihi. Gớm, cái ngày gia đinh, thiên hạ náo loạn từ sáng sớm, Mình thì cũng không có phản ứng gì tiêu cực với giá trị gia đình, nhưng mình yêu cái giá trị đích thực của nó, chứ không phải hào nhoáng bề ngoài và hình thức tận răng. Gia đình - không chỉ là một nhóm người hình thức đầy đủ, ông - bà, bố - mẹ, vợ - chồng, con cái, mà cần có sự yêu thương, thoải mái, hạnh phúc, mà cấm ai có thể lượng hóa nó được. Cái này chỉ những - người - trong - cuộc mới hiểu được mà thôi. Mình và bạn Vịt, mặc dù không có người bố hoặc người đàn ông nào trong nhà, thì cũng vẫn là 1 gia đình đấy thôi, và hai chúng tớ đều thấy thoải mái, hạnh phúc. Thế đương nhiên là 1 "gia đình" thoải mái rồi chứ nhỉ :)

Ảnh của Edmondo Seratore

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Linh tinh

Cũng đã khá lâu mới dành được cho nhau 1 ngày trọn vẹn, theo cách đủ đầy là vừa cho con vừa cho mình.
Sáng đưa con đi học hát, cái con bé thật lạ, thích hát hò, nhưng lại phải có mục đích từ đầu, chứ tiệt không học vì vô tư. Cái này là giống mình rồi. Nhưng thật lòng không muốn con bé lại giống mẹ kiểu này, sau này mọi thứ sẽ không đơn giản.
Cộng cafe hơn 1h đợi đón con. Bây giờ không còn thích Cộng, có cái không còn chỗ nào ngồi nên cũng đành. Cái miền Bắc cũng thật lạ hay là mình lạ? Có gì đó tưởng hay ho lúc đầu, nhưng sau lại làm mất cảm xúc rất nhanh, vì nó không còn được chú trọng đến chất lượng nữa, rồi cứ thành ra nhạt dần, nhạt dần.
Trong nhiều thứ để nghĩ quanh quẩn 1 ngày, có nghĩ đến anh. Nhưng cũng không nhiều cảm xúc. Thật lâu rồi mình không còn cảm xúc nào tựa như dạt dào, hay bồng bột, hay bất chấp, hay nhiệt thành...
Thế nhưng, lại hay bị mất ngủ...
Đây, chỗ Cộng - Trung Hòa đây

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Chỉ để ngủ

Mấy ngày nay coi như lao về nhà đúng là chỉ để ngủ. Thế mà cũng vật vã mãi có ngủ ngay được đâu.
Lâu lẩu lầu lâu, khi tổ chức sự kiện mới thấy mệt mỏi, chán chường thế này. Đến giờ này, sự việc diễn ra thế nào cũng được, không mộng tưởng nó thành đến mức nào, hoặc ai đó khó chịu mức nào... May còn được Ban bánh khảo thú vị, dễ chịu, không thì cũng đến chết mất.
Mấy đêm, mò về nhà với tâm trạng muốn vật ra ngủ, thật ra chỉ có mong muốn về nhà để ngủ cho thật ngon, chứ như trưa nay, nằm như con lợn trên giường nhà khách, mắt nhắm tịt mà tịnh chả ngủ tẹo nào, mặc dù hôm qua đến tận 2h mới ngủ được.
Hôm nay còn sợ bị mất ngủ đến mức, chả dám bật tivi, nhỡ phim hay lại chong mắt đến sáng.


Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

13.5

Dạo này mình bố láo quá, hay chửi bậy, rồi nói năng linh tinh, nhăng cuội - theo cơn hihi. Động cái là chửi bậy đc, và nghe chừng tự rất thích thú. Nghĩ cho cùng, nói gì mình thấy thoải mái là ok lắm rồi. Nhất là trong cái bối cảnh nói gì cũng phải giữ gìn từng nhời, từng ý. Cái ko cần thì lại phải nói, cái cần thì lại câm miệng ha ha.
Mình đặt 3 cái em khỉ Tam không trước mặt mà có làm thế được đâu. Hóa ra càng già thì càng nói năng thoải mái với chính mình. Và nghĩ, cũng chả sao. Gớm, cái miệng mà suốt ngày phải giữ chăm chăm, thì chắc chỉ dùng được có nhõn miệng đớp cơm.
Rồi, độ rày vô tôi vạ không chịu được. Lúc cần ăn thì lại đi uống, lúc cần ngủ thì lại lôi đồ ra ăn. Lúc cần âu yếm thì lại gào vào mặt đối tượng...hihi... Được cái, cảm xúc dần điều chỉnh được, chả khéo léo, chừng mực gì, nhưng đã biết quên những thứ cần quên, mà nhớ dai như đỉa những thứ cần nhớ. Đã biết kiểm soát suy nghĩ, đến lúc nào thì dừng, không nghĩ nữa.
Tuổi cao dần có khác ^_^


Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

26.4

Mấy ngày nay lại ốm. Viêm họng, ho và cảm cúm. Cái kiểu bệnh quen thuộc của mình mỗi lúc trở trời. Đôi khi phẫn uất quá thì kêu lên là phải sống với khí hậu miền Nam thì mới thích, nhưng lúc tĩnh tâm lại thì không còn nghĩ thế hihi.
Độ này lại sợ tiếng ồn nữa. Chiều đi gội đầu, mình suýt phát điên vì hỗn tạp âm thanh: chó kêu ăng ẳng, tiếng khoan đục rè rè bên nhà hàng xóm, tiếng trẻ con khóc, nhất là tiếng của một bà nội trợ, tạt vào trêu ghẹo đứa trẻ con nhà chị gội đầu. Mẹ này nói to, nói lắm, đến mức mình phải lầm bầm: nếu mình là một thằng chồng, con mụ này 1 ngày phải ăn 2 cái tát vì cái bệnh đã nói lắm, lại còn nói to.
Mình sợ tiếng ồn thế chứ. Và điều đáng chán là cái thiên hạ này, bg sao mà lắm người nói nhiều, nói to đến thế.
Thèm những chỗ như này để mà tránh tiếng ồn :)

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

25.4

Vừa vào xác nhận với một người bằng một cách mà chỉ 2 người mới hiểu được. Và cũng không chắc lắm cái sự xác nhận đấy có đạt kết quả không. Không sao, nếu đạt hoặc không. Vì mình cũng chỉ hoàn toàn coi đó là tự xác tín.
Biết được điều này là từ khi mình vào theo dõi hoạt động của người đó, qua một kênh khác. Nhìn những ảnh, những hình trưng ra trên FB, thật lạ là mình thấy không cảm xúc. Không buồn. Không giận. Không nhớ nhung hay có bất cứ cảm giác gì. Chỉ là thấy bình thường.
Điều này, tự bản thận cũng đã từng không chắc, rằng bao giờ thì sẽ đến được điểm bình thường. Bây giờ thì đến khá nhanh, so với những gì mình đoán lượng.
Coi đó là một món quà, tự tặng mình.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Về cái tệ của con người

Hôm qua đi làm về muộn, qua Viện huyết học, trời lành lạnh, làm mình nhớ lại những ngày cuối cùng của bố. Cũng trời se lạnh như thế này, tầm 9h tối, mình phóng xe 1 mình đến Viện huyết học để máu đổi máu. Khi người nhà đến Viện huyết học hiến máu thì người nhà mới được truyền máu, đại loại thế. May hồi đó cô bé làm ở BV Xây dựng thấy mình vừa đi thì gọi điện xác nhận với Viện HH, để bố có máu truyền vào. Và cũng vì thế mà mình chưa phải hiến máu thì đã đạt được mục đích, mới đến cửa Viện HH thì mẹ gọi điện bảo có máu rồi. Và mình dừng lại!
Kể ra thì thế là không được. Nhưng đúng là mình cũng chả đủ tiêu chuẩn để hiến máu, cứ đi hú họa thế thôi. Và mình cũng là kẻ thật tệ. Hứa hẹn mời cô bé y tá đi uống cafe, sau khi bố chị khỏi bệnh, mà đến bg mấy năm trời cũng chưa lần nào thực hiện lời hứa. Hay tại bố không qua khỏi, nên mình cứ tự khất lần này đến lần khác, rồi thời gian trôi qua và cũng quên lời hẹn hứa.
Nhưng xét cho cùng, cuộc đời cũng nhiều nỗi tệ bạc, con người cũng luôn tệ bạc, chỉ có cái là tệ với ai và mức độ tệ đến đâu thôi nhỉ. Và cũng là cái tệ quẩn quanh. Người nọ tệ với người kia, và cứ xoay tròn như thế.
Hôm nay bạn kể chuyện đúc kết về người xấu - tốt, rằng đại ý không có người tốt, mà là người xấu đến đâu. Làm mình liên tưởng đến độ tệ của con người.
Mình cũng gặp nhiều nỗi tệ bạc và cũng đối xử tệ bạc với một cơ số người. Và lần nào cũng tặc lưỡi: biết làm thế nào.
Đúng là một kiểu cho qua, vì cho rằng đó là điều khó tránh.
Mình thật tệ :)


Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Laị tiếp chuyện 8/3

Lạy giời, thiên hạ lên đồng vì 8/3. Chửa năm nào thấy uất như năm nay. Mở TV kênh nào cũng lôi 8/3 ra doạ nhau, vì vốn dĩ bọn chúng đang thiếu thông tin trầm trọng. Chiều đi xem phim cũng xếp hàng cả km mới mua được vé. Nghe được quả điện thoại của con bạn thân gọi, câu đầu tiên là giai tặng giề. Làm mình cáu. Bảo cần đếch tặng giề nhau. Đưa 2 gái trong nhà đi ăn uống thế là được rồi còn gì. Gớm, sao mà phải xoắn không gỡ được ra thế ^_^
Nay lại nhận được quả điện thoại của gái bạn cấp 2-3. Lẩu lâu mới gọi, nhưng uất nên phải xả. Thằng chồng lại tí toáy gái gú. Nó xui là vừa gọi cho 1 gái bạn khác định xả thì gái bạn kia cũng đang thì thào bảo đang đi rình chồng. Moá ơi. 8/3 có thêm một trò cho chị em là đi rình xem thằng chồng mình đang thậm thụt đi tặng hoa tặng quà tặng thân thể cho con bỏ mẹ nào để bắt tại trận.
Lại thêm vụ tối qua 7/3, một gái bạn single mum được tố là lão người tình lừa dối về nguồn gốc, xuất xứ của lão, trong khi vừa kịp có với nhau 1 mặt con....haizzz...
Bọn đàn ông kể cũng tệ và cũng đáng khen. Vào cái ngày trọng đại này của đàn bà mà cũng biết cách tạo công ăn việc làm cho chị em đỡ buồn.
Mình soi lại mình tối qua cũng hèn phết hihi. Nhân vụ bị lừa dối của con bạn, mình có áp đặt chụp mũ phủ đầu Lão một số thứ, lúc đầu Lão bảo vớ vẩn, lúc sau Lão quay ra củ chuối. Mình bèn cười hề hề rồi lôi chuyện mới phát hiện được con chuột nhắt trong tủ bếp ra kể lấy kể để. Hãm. Mình thế này mà cũng hèn nhục phết hihi
Còn hai tiếng rưỡi nữa là thoát khỏi ngày 8/3. TV nhớ là sau 0h thì ngậm ngay cái alo lại, đừng có mà lảm nhảm chúc mừng và lôi các loại cô dì em iếc ra kể lể, ôn lại chuyện xưa nhá.

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Ngày phụ nữ

Lướt 1 lượt trên FB và một số trang, thấy bội thực vì 8/3. Vẻ như, bây giờ người đời có gì là phải khoe ra ngay, đăng lên ngay không là thiên hạ không biết, lại phí của giời. Nàng này có hoa, nàng kia có quà..vv..vv.., mình mà không có thì tủi chết :P
Cũng biết, hẳn nhiều người thích sự hào nhoáng, nhưng chửa bao giờ thấy cái khát khao đó ở xã hội này lại cực điểm như hiện nay. Nó trở thành sự hiển nhiên như là đã sống thì cần phải ăn, phải uống, phải ngủ vậy.
Và sống giả.
Đôi khi người ta hài lòng lắm khi khoác lên mình những bộ ngụy trang. Dĩ nhiên họ yên tâm lắm khi sống sau những ngụy trang ấy.
Có nhẽ mình và một số kiểu như mình mới là đang đi ngược xu thế thời đại.
Thế thì đáng đời nhá hí hí
Mình chỉ thích ngồi uống bia với rai hihi

P/s. Mà mấy mẹ đàn bà có giề mà phải sung sướng quá thể trong quẩn quanh cái ngày Phụ nữ 8/3 đến thế nhể. Ngày nào mà chả phải yêu thương phụ nữ. Ngày nào mà phụ nữ chả phải đẹp, phải duyên, phải lịch lãm. Ngày nào mà thiên hạ chả phải quý trọng đàn bà. Đúng là rặt những đàn bà bị đối xử tệ bạc trong 364 ngày, mới yêu thích cái ngày 8/3 phù phiếm này thế.

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Phố

Chết mất, chống chếnh về thời gian quá, cụ thể là ngày, tháng. Cứ liên mồm hỏi hôm nay là thứ mấy. Hệ lụy của rặt những ngày nghỉ Tết. Hai hôm nay lao điên đảo lên phố vì nhớ phố. Mình sợ cái cảm giác mòn mỏi nhà xa phố, cơ quan xa phố. Hôm qua vật vã nửa ngày mới lao từ cq lên phố và từ phố về cq. Phờ phạc. Nhưng đời còn vui hihi.
Đã tìm được cái tranh cổ động mà mình bị fall in love. Chả hiểu sao lại mê cái bức ấy thế, nhất là câu của Bác hihi. Mình còn tử tế, cộng sản phết ha ha. Và giai đối tác, cũng lâu rồi mới gặp một giai hay hay ho ho thế, đã giúp mình tìm, thậm chí còn đặt khung tặng mình bức đấy. Công nhận là, quà chả phải cần gì to tát, miễn là tặng được cái người nhận thích, người nhận muốn. Thế là cả 2 bên đều vui.
Mình cũng kha khá vui, vì trong cái bon chen đời thường, trong cái xô bồ đang trở thành mốt, mình vẫn giữ được, có được một vài điều mình muốn, mình thích. Sáng cafe trên Bát Sứ, ngay sát quán cũ mà xưa mình hay ngồi với T. Chợt nhớ lại một quãng thời gian đã lùi lại. Nếu cho chọn lại, không chắc lắm có chọn lại con đường ấy không, con người ấy không. Đã lâu rồi, mình chậm lại và đối diện với những điều đó. Nhắc lại được, cười được với những thứ đã đứng yên là điều không hề dễ. Chỉ khi mình hoàn toàn nhận đc rằng, mình yêu cuộc sống hiện tại, thì mới mỉm cười được với điều xưa cũ. Thế là đủ chúc mừng rồi nhỉ ^_^


Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Có vấn đề rồi

Đợt này mình đọc chậm, nghe nhiều. Chưa bao giờ đọc ít như thời gian gần đây. Có khi đã mệt với 2 con mắt rồi :)
Mà nghe thì cũng như con bệnh. Thích nghe lúc nửa đêm khuya khoắt. May mà thị Gái già đã ngủ lăn quay và hàng xóm cũng được rèn luyện quen bằng tiếng 2 con chó hư của con bé hàng xóm. Rồi tự nhiên đi sùng sục mua hết amply nọ đến loa đài kia. Trước cũng thích nghe lắm, nhưng không bị điên điên và tốn tiền như bây giờ.
Nghe BeeGees chưa bao giờ biết chán. Mấy chàng trai họ Gibb này mỗi người một vẻ hát, mình chả thích chàng nào hơn được.
Hôm mùng 1 đi ôm 4 quyển sách về, cộng thêm gần chục quyển mua rải rác trong vài tháng trước, vẫn cứ nằm im trên giá. Lôi ra vài quyển, đọc chút rồi lại cất. Đáng báo động. Có vấn đề gì đó trong tự bản thân mà mình không nhận ra...
Phải không nhỉ

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Tết 2015

Năm đầu tiên đón Tết ở nhà mới - ô cửa sổ mơ ước mười mấy năm của mình bây giờ mới đạt được. Năm 1999, khi đạp xe lang thang trên phố phường Hà Nội, đã nhìn thấy những ô cửa sổ sáng đèn, và ước có một ô cửa sổ của riêng mình. 
Có lẽ do mong đợi quá, nên khi đạt được mình không còn thấy hào hứng nữa, và đón cái Tết đầu tiên ở đây cũng không tươi mới như mình nghĩ. Có lẽ Tết đã làm mình mất cảm xúc lâu rồi. Nó đơn giản chỉ là một kỳ nghỉ dài và đầy những mệt mỏi, trách nhiệm. Điều này hoàn toàn không phải do Tết gây ra, mà do mọi người tự làm cho nó trở nên thế mà thôi.
Cái tâm thế đón Tết bây giờ không còn như xưa nữa. Hay do ngày xưa mình là con trẻ nhỉ. Có lẽ chỉ 1 phần là thế. Hương vị Tết bg không còn được chờ đón háo hức như ngày nào. Bởi quanh năm đã ăn ngon mặc đẹp. Đồ ăn thức uống trái mùa cũng có. Nghỉ ngơi thì cũng muốn là được. Hẳn, vì thế nên hương vị tết không còn quyến rũ được mình.
Có một điều hay ho, đấy là mua được những thẻ chữ làm quà lì xì đầu năm cho những người thân yêu và lựa được vài quyển sách đầu năm.
Mua được cành đào chiều 30, to nhưng không đẹp. Chỉ vì bực mình với kiểu cách của mấy kẻ bán đào khác :). Thế mới bảo, đôi khi mua không phải là do chất lượng và tiền nong, mà mua là do thái độ hihi
Được một chậu mùi già tắm cho con gái. Con bé rất thích tắm thế này, thị còn bảo ra tết mẹ mua tiếp mùi già cho con tắm nữa. Nhớ ngày xưa, chiều 30 tết nào bố mẹ cũng mua vài bó mùi già về nấu lên cho cả nhà tắm. Để sạch nhất, thơm nhất cho tối giao thừa. Cái mùi này là mùi quyến rũ và làm hài lòng mình nhất trong những cái Tết đơn điệu như hiện nay hihi
Đây là ngõ xóm chiều 30 tết, một sự vắng vẻ đáng quý. Mình đưa bà chị đi thu phí nốt vài nhà. Cũng là đời phụ nữ, có những ké cực kỳ quá đáng, thiếu tự trọng thì thấy sống cực kỳ thoải mái, nhàn hạ (vì chúng có biết suy nghĩ gì tử tế đâu), còn có những người phụ nữ cả đời chịu khổ, hết khổ vì cái thằng chồng, lại khổ đến đứa con, rồi khổ lây sang trăm đường khác. Đúng là cuộc đời cơ bản là bất công :)
Đây là hiện trường cuộc mắng mỏ của ông chồng và bà vợ, cả hai đều chả còn trẻ hihi. Chả hiểu bà vợ chổng mông giữ chân gà cho chồng cắt tiết thế nào, mà còn gà cứ cựa quậy liên hồi. Hắn đếch cắt tiết được thế là bực mình mắng mỏ ầm ĩ: sao mà ngu thế, cầm cái kiểu gì đấy, dí cái đầu nó ra đây, bỏ mẹ cái tay này ra... Đại loại thế. Cái con mẹ giữ gà cho chồng tóc dài lại còn buông xoã. Gớm, điệu không phải lúc. Mình là là lão chồng mình còn chửi to hơn ha ha

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Gọi là mưu sinh

Nghề báo - chắc hẳn là gian nan và nhiều chông gai, thử thách, nên bạn mình, phần lớn là nữ, đã bỏ nghề. Chắc phải có nhiều lý do, nhưng trong đó có lý do mưu sinh. Vì mấy người bạn bỏ nghề, lại lao sang kinh doanh hoặc làm quản lý cho công ty nào đó... Mình không làm báo chuyên nghiệp, có dây dưa chút, nhưng cũng thấy khá buồn vì những lỡ dở ước mong với nghề này.
Cái nghề mà 5 năm phổ thông, từ lớp 8 đến lớp 12 đã ăn ngủ mơ thấy nó. Bao ước mong được trở thành nữ nhà báo, muốn đi nhiều nơi, viết nhiều điều, nên đã lao vào trường Báo. Nói đến đây lại quay sang việc định hướng. Cũng chỉ vì chả hiểu gì về cuộc sống, lại ko có người định hướng, nên đi chếch 1 bước, và nói giã biệt với nghề báo. Chưa hiểu đó là rủi hay may.
Lại nói đến việc yêu nghề. Ở cái xã hội VN này, khó mà được làm việc mình yêu thích. Đào tạo đương nhiên là chả liên quan đến thực tế. Phần nữa là khả năng xin việc được vào đâu. Phần lớn là do phụ huynh can thiệp, sắp đặt. Còn chỉ có phần ít các bạn xuất sắc thi vào được nơi mình mong muốn, hoặc, nơi m thấy là tốt. Đây là việc vô cùng quan trọng - cái tâm thế làm việc. Chủ động (kể cả với việc mình không thíc) tốt hơn nhiều là đi làm việc 1 cách bị động (do tác động hoặc ép buộc của phụ huynh hoặc tương tự). Dù có là do mưu sinh.
Nhưng vì mưu sinh đã tốt. Sợ nhất đám trẻ có điều kiện bây giờ chả cần phải mưu sinh, chúng có đủ thứ chúng muốn rồi, thậm chí còn chẳng biết mình thích gì, muốn gì, thì hỏi, một công việc (lại còn có thể bị ép buộc) làm sao đem lại cho chúng niềm hứng thú, trong khi chúng lại còn ko biết mình hứng thú gì.
Nói loanh quanh đủ thứ, mới thấy rằng, thôi, dù sao vì lý do mưu sinh mà làm việc, cũng còn tốt chán.


Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Đoàn kết

Tối nay đi gội đầu, vấp ngay một cảnh chả xa lạ gì ở cái xã hội này. Cả xóm chung tiền mua con lợn, làm các món để ăn tất niên. Có cái là cái xóm này chiếm dụng luôn cả đường đi, bày bàn ghế chềnh ềnh, ăn uống hò hét, chặn 2 đầu không cho dân tình đi qua. Đến chịu! Họ tự gọi đây là khu dân phố đoàn kết hã hã.
Nghĩ đúng là dân tình đang có 1 vấn đề lớn, đấy là họ lẫn lộn hết các loại giá trị với nhau :(

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Hình như là mình già rồi

Cảm thấy mình hình như đã già thì phải :)
Không phải nói đùa, vì đã thấy mình không thiết tha một số thứ khi mà lúc trẻ hơn đã từng thích. Ví như, bây giờ không muốn tham gia các cuộc vui với những người ta không thích, mà trước đây, cứ vui là tới. Ví như, bây giờ thích ở những nơi yên tĩnh và ít người, điều mà trước đây thì ngược lại, đã thích những chốn đông vui, kể cả ngồi giữa cả huyện người. Ví như bây giờ thường xuyên nghĩ về thời gian, tiếc nuối thời gian đang qua, và sợ thời gian khi ta già, yếu, mệt mỏi, thậm chí còn lẩm cẩm, ốm đau, cô đơn. Đã thường xuyên nghĩ đến lúc quay về chốn quê hương, mặc dù cũng chẳng có ai đang chờ đợi ta. Và nguy hiểm hơn là luôn hồi ức, không phải là tiếc nuối điều gì, mà là ôn lại những điều không bao giờ còn quay trở lại.
Nhìn quanh, thấy cuộc sống cứ trôi đi vội vã, với những con người toan tính thiệt hơn, với những khuôn mặt trát đầy son phấn, với những bộ phục trang màu sắc loè loẹt, mà cứ nhìn là thấy đau đớn cho những sợi vải đang nhúm nhăn với những hoạ tiết, những bèo bọt, những chỉ màu. Thấy tẻ nhạt những lúc đi làm, may là còn luôn nhìn thấy mặt bạn. Thấy mệt mỏi, chán chường những tiệc riệu, những khách khứa.
Lâu rồi không thấy còn hứng thú với điều gì xung quanh. Đã từng dấn thân, từng hi sinh, từng thử nghiệm, từng thất bại, từng thất vọng, từng đớn đau... với những người dưng, người tình, người bạn, người xa lạ. Và thấy nhiều người với những bộ mặt nhiều màu, đều diễn những tuồng đời, đều lướt qua và có người đọng lại, có người thậm chí đã từng quên.
Và rồi bây giờ ngồi đây, thấy tĩnh lại và muốn một sự bình yên, một điều đơn giản, mà đâu phải ai cũng có thể mang lại cho ta. Có phải không?
Có lẽ là bắt đầu chững lại để già, nhỉ!

Làm mẹ

Hôm kia đã sâu sắc thốt ra rằng: nuôi con thật là vất vả. Mười năm nuôi con rồi, nhưng chưa bao giờ m thấy nuôi con là đơn giản cả, dưới bất cứ một nghĩa nào, góc độ nào, nếu Nuôi được hiểu với nghĩa là chăm sóc đứa trẻ cả về thể chất, tinh thần, cách sống và định hướng cuộc đời cho nó.
Cho nên m thấy thật buồn cười khi bất cứ ai nói rằng nuôi trẻ đơn giản thôi mà, hoặc cuộc sống của họ hoàn toàn độc lập với đứa trẻ. Có thể m hơi quá với suy nghĩ đó, nhưng khi cho ra đời 1 đứa trẻ, nghĩa là trách nhiệm của bạn đã được đóng đinh vào thế giới này, và bạn không sống với những gì bạn muốn, bạn thích nữa, mà cuộc sống của bạn vô hình chung đã bị ảnh hưởng bởi đứa trẻ.
Nói điều này đồng nghĩa với việc m vô cùng khâm phục những bà mẹ sinh con một mình và nuôi con một mình. Mình mới chỉ có gan nuôi con một m thôi, nhưng thấm rõ sự vất vả và trách nhiệm với con, thấm rõ những cảm giác cô đơn, buồn tủi không tránh khỏi mỗi lúc con ốm, con mệt, con điểm kém, con chưa ngoan... Còn chưa nói đến những nỗi niềm bị tứ phía của cuộc đời này bủa vây, là cơm áo gạo tiền, là yêu đương đổ vỡ, là áp lực công việc, áp lực gia đình... và vô vàn những điều không thể tính trước, đặc biệt là ở cái Vina này.
Và để trở thành một người mẹ tử tế, là bao khó khăn, mà có lúc có thể muốn buông xuôi, mặc xác mình có là mẹ tử tế được hay không.
Thế nhưng, cái giá đạt được là điều khó tả nổi. Là cảm giác dâng trào khi bạn nhìn con ăn, con ngủ, con học, con chơi. Là thấy mình may mắn quá khi có được đứa trẻ này và nó gắn bó với cuộc đời bạn. Và cũng là nỗi niềm buồn tủi khi nghĩ tới một ngày con lớn, con sẽ không cần mẹ như khi nó còn nhỏ, vì sẽ có một người khác - chồng, vợ - bên nó, và đó cũng là điều đương nhiên thôi nhỉ, giống như m với bố mẹ mà thôi.
Vì thế, mong rằng mỗi một bà mẹ, nhất là đơn thân, trước khi quyết định tạo ra 1 đứa trẻ, hãy ngẫm kỹ, m có thể làm một bà mẹ tử tế không, nhất là khi chỉ có 1m.
Cuộc đời này khôn lường lắm!