Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Những người chỉ biết đến mình

Mình gặp khá nhiều người, tạm gọi chung là những "người chỉ biết đến thân mình". Nhiều ra phết đấy!
Đại loại, nếu có bất cứ việc gì không theo ý họ thì họ sẽ gọi/gặp/nhắn tin/chia sẻ lại chuyện cũ trên phây búc ..vv..vv.. với ta. Liên tục luôn. Thậm chí đêm hôm vẫn chia sẻ, nhắn, gọi, mà đếc quan tâm xem ta đang làm gì, khỏe hay ốm, vui hay buồn...
Còn nếu cuộc sống của họ tạm thời viên mãn, như ý, ko có gì phải phàn nàn, thì họ sẽ ko có việc gì cần ta. Họ im hơi luôn, thậm chí cả năm, không lời hỏi thăm, ko giây nhắn tin, họ mải mê đăng tút khoe khéo trên phây búc, về cs đầy đủ, hạnh phúc với chồng/con/bố mẹ/bạn bè...
Những lúc ấy, ta có thể chủ động liên lạc, nhưng thường nhận được những phản hồi mờ nhạt, hoặc chia sẻ ko kiềm chế đc về niềm hạnh phúc của họ, hoặc 1 vài tin trả lời cho có ^^
Chả phải ta làm sao đâu. Ta vẫn thế, vẫn ngồi yên 1 chỗ, vẫn liên lạc theo thói quen bình thường. Có nhẽ vấn đề nằm ở phía họ - "những người chỉ biết đến mình" sẽ đối xử với tất thảy xung quanh như thế. Khi lợi ích của họ tạm thời gắn với ai, thì đó sẽ là người thân lúc đó của họ. Và ngược lại.
Đời cũng kha khá nhiều người như thế. Ta biết tất nhiên không phải để cắt đứt quan hệ, hay phàn nàn, trách cứ, mà để có cư xử đúng mực với mối quan hệ như thế mà thôi.
Một mối quan hệ bền vững, nó là sự duy trì đều đặn - dù 2 phía vui hay buồn, thiếu hay thừa, đau khổ hay hạnh phúc.
Có vẻ là khó, nên càng ngày, cái quan hệ bền vững sẽ tự chọn lọc, và thu hẹp dần đi. Theo quy luật thì cũng nên như thế nhỉ ☺

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

Thái độ sống

Cả tuần nay nắng vỡ đầu, ong thủ. Sáng mình loáng quáng ngồi trà đá 1 m, 45 phút, thấy cũng mát hiu hiu, chả đến nỗi hihi. Có cái buổi trưa phi xe sag Duy Tân mua cốc chè Sầu Liên về ăn thì choáng đầu thật.
Giữa cái oi bức phát điên này, giữa cái biển người vô cảm, phàm tục này, thì mới thấy chả cái gì quý bằng thái độ sống của mỗi người. Nghìn người tiền đè què chân, mà mặt mày lúc nào cũng hoặc cau có, ủ rũ, hoặc nhăn nhó, khinh khỉnh, hoặc son phấn bộn bề, hoặc lúc nào cũng xúng xính đẹp xinh...., mà chả thấy mấy người tươi cười sống.
Thua hết cậu bán trà đá vỉa hè, lúc nào cũng đùa vui khanh khách. Sáng nay có người phàn nàn, sao ko làm cái quạt treo trên cây cho mát. Cậu ta tươi hơn hớn bảo, ôi em sợ sắm thêm cái quạt, các bác lại lạnh quá, mất công phải khoác áo rét... haha...
Hoặc 1 cậu bán cafe, bg chuyển sang bán cả nước ép trái cây, người gày gò hiền lành, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, trong khi số đen toàn gặp bọn cho thuê nhà chộp giật, cứ hở ra kinh doanh đông khách là nó lại đòi lại mặt bằng. Thấy dạt lần này 3 phen rồi, mà vẫn thấy vui vẻ, lạc quan.
Nói thì bảo mơ màng, lãng mạn, nhưng giữa đương thời vật chất lên ngôi ntnày, quý là quý cái tinh thần sống, thái độ sống, thế thôi.


Sáng ghé qua mua cho cậu này cốc nước ép. 
Hỏi thì cứ cười hơn hớn, e gặp bão, lại dạt sang đây chị ah. 

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Lượn lờ tháng 6

Hôm nay hết tháng 6, lại nửa năm trôi, chưa thấy có gì hơn :)
Tháng 6 được 2 chuyến đi.
Đi hái vải tắc đường 2 tiếng hihi, hái đc 15 phút là ngứa hết người




Chuyến nữa đi Cát Bà 3 ngày, đi về đều không phải chờ phà 1 tí nào, ơn giời. Trong khi thiên hạ phải chờ những 1-4 tiếng. Mẹ già dạo này yếu quá rồi, leo có mấy chục bậc thang mà ko leo nổi nữa. Lẩm cẩm cũng thừa rồi hihi.
Ngồi cafe trong rừng quốc gia Cát Bà

 Cụ muốn chụp 1 pô ảnh chỗ Casino Đồ Sơn. Gớm, phi xe vào, dừng lại chụp ảnh, bảo vệ thu 30 nghìn. Giọng ráo hoảnh: đỗ xe chụp ảnh rồi còn gì

Vào động ở Cát Bà

Tháng 2 lần, cho mẹ và con đi chơi hè. Thế là đạt chỉ tiêu hihi