Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017
Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017
17.11
Mình thấy thực sự khâm phục những đôi sống với nhau mà ko có con chung. Mình gặp vài đôi đến với nhau mà ko có con chung. Tuy nhiên, cũng không nhiều.
Mình biết một số đôi vợ chồng sống với nhau đến tận lúc chết mà ko có con chung - nhưng vẫn phải xin 1 đứa con nuôi.
Cơ bản mọi người luôn mặc định rằng 1 gia đình là phải có đứa con. Và có thể do tình yêu cũng ko đủ mạnh để chiến đấu lại thời gian, mà bảo toàn cho quan hệ của đàn ông - đàn bà mà ko cần ràng buộc con cái.
Cũng có những người sống chết phải có đứa con để ràng buộc nhau, để đến với nhau, để duy trì quan hệ yêu đương với nhau. Cái này thì mình gặp nhiều.
Cực kỳ nhiều đôi mình biết, sống với nhau nhiều năm là vì con. Tình yêu dù phai nhạt nhưng cũng nhất định sống với nhau vì có đứa con ở giữa. Rồi đến lúc già đi, chịu nhau ko nổi nữa và ông bạn ông, bà bạn bà. Cứ nhạt nhẽo như thế đến lúc chết.
Có lẽ đó là những trực quan sinh động để người ta định kiến rằng, cần phải có đứa con để ràng buộc nhau vào cái quan hệ yêu đương/chung sống.
Có khi cũng gặp nhiều biến cố nên ta ko dám tin rằng tình yêu là thứ duy nhất kết nối người đàn ông - đàn bà lại với nhau, mà ko có đứa con ở giữa.
Có bao nhiêu người dám nghĩ thẳng thắn rằng, mình phải sống vì mình, sống như thế nào để lúc chết đi ko ân hận vì đã bỏ phí quá nhiều thời gian.
Vì càng ngày mình càng nhận ra rõ hơn, mỗi bản thể là 1 cuộc đời độc lập, dù là bố mẹ hay con cái, cũng ko cần phải đeo cái trách nhiệm quá nặng nề với nhau đến mãi hết cuộc đời.
Đến lúc phải hiểu ra rằng, khi các cá nhân thân thiết trong đời ta được sống thật vui vẻ, có ý nghĩa, thì đó mới là trách nhiệm lớn lao nhất mà ta làm được cho bố mẹ, con cái, anh chị em và những người yêu quý quanh ta.
Mình biết một số đôi vợ chồng sống với nhau đến tận lúc chết mà ko có con chung - nhưng vẫn phải xin 1 đứa con nuôi.
Cơ bản mọi người luôn mặc định rằng 1 gia đình là phải có đứa con. Và có thể do tình yêu cũng ko đủ mạnh để chiến đấu lại thời gian, mà bảo toàn cho quan hệ của đàn ông - đàn bà mà ko cần ràng buộc con cái.
Cũng có những người sống chết phải có đứa con để ràng buộc nhau, để đến với nhau, để duy trì quan hệ yêu đương với nhau. Cái này thì mình gặp nhiều.
Cực kỳ nhiều đôi mình biết, sống với nhau nhiều năm là vì con. Tình yêu dù phai nhạt nhưng cũng nhất định sống với nhau vì có đứa con ở giữa. Rồi đến lúc già đi, chịu nhau ko nổi nữa và ông bạn ông, bà bạn bà. Cứ nhạt nhẽo như thế đến lúc chết.
Có lẽ đó là những trực quan sinh động để người ta định kiến rằng, cần phải có đứa con để ràng buộc nhau vào cái quan hệ yêu đương/chung sống.
Có khi cũng gặp nhiều biến cố nên ta ko dám tin rằng tình yêu là thứ duy nhất kết nối người đàn ông - đàn bà lại với nhau, mà ko có đứa con ở giữa.
Có bao nhiêu người dám nghĩ thẳng thắn rằng, mình phải sống vì mình, sống như thế nào để lúc chết đi ko ân hận vì đã bỏ phí quá nhiều thời gian.
Vì càng ngày mình càng nhận ra rõ hơn, mỗi bản thể là 1 cuộc đời độc lập, dù là bố mẹ hay con cái, cũng ko cần phải đeo cái trách nhiệm quá nặng nề với nhau đến mãi hết cuộc đời.
Đến lúc phải hiểu ra rằng, khi các cá nhân thân thiết trong đời ta được sống thật vui vẻ, có ý nghĩa, thì đó mới là trách nhiệm lớn lao nhất mà ta làm được cho bố mẹ, con cái, anh chị em và những người yêu quý quanh ta.
Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017
Phú Yên tháng 10
Đi chơi với 2 gái già, quay lại Phú Yên, notes lại vài chỗ ăn uống, chơi bời, lần sau có đi còn nhớ ^^
Đặc sản có cơm gà, bánh bèo, bánh xèo, hải sản...
Đặc sản có cơm gà, bánh bèo, bánh xèo, hải sản...
Cơm gà Tuyết Nhung, 189 Lê Thánh Tôn. Ăn rất ngon mà giá lại hợp lý. 30.000đ/suất
Đây là tô bún sứa chả cá, đặc sản của quán Bún cá Đất Phú, 169 Lê Thánh Tôn. Quán này ăn cũng khá ngon, sạch sẽ, Giá rổ hơp lý
Bánh bèo quán Cô Mai dưới chân Tháp Nhạn. 1 mâm 10 bát, có 15.000đ hix. Ăn ngon
Đây là Mũi Điện - Mũi Đại Lãnh, điểm cực đông của tổ quốc. Hình này mình chụp từ trên nóc ngọn Hải đăng
03 chị già
Biển chiều ở Ghềnh Đá Đĩa, biển động nên sóng cứ gọi là thôi rồi
Đây là bãi Môn, dưới chân của Mũi Đại Lãnh - bãi này đẹp nhất Phú Yên
Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017
Thể dục 2
Đi chơi về cũng khá mệt rồi, nhưng vẫn cố ra phòng tập, hơi muộn. 8h tối Chủ nhật phòng tập vắng tanh hihi. Nhõn 1 mình hùng hục đi bộ, cũng cố được 30 phút, hơn 3km, mồ hôi như tắm.
Cái cảm giác tập cho mệt đừ ra, về tắm mát, rồi trèo lên sofa nằm đọc sách uống chè. Sướng cực í ^^
Cái cảm giác tập cho mệt đừ ra, về tắm mát, rồi trèo lên sofa nằm đọc sách uống chè. Sướng cực í ^^
Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017
17.10
Ngày càng thấy FB nhảm nhí kinh khủng.
Không phải là đang ôm hoa ôm quà, khoe quà khoe nhà khoe của khoe mình, thì cũng là thông tin nhảm. Lướt FB cả ngày cũng chả thấy có mấy thông tin bổ ích. Có tí thông tin thì cũng nhảm, hoặc thông tin linh tinh không nguồn gốc, ko giá trị...haiza...
Hoặc là cái chợ online. Thấy friend
Cơ mà ngán xã hội ảo quá đi
Không phải là đang ôm hoa ôm quà, khoe quà khoe nhà khoe của khoe mình, thì cũng là thông tin nhảm. Lướt FB cả ngày cũng chả thấy có mấy thông tin bổ ích. Có tí thông tin thì cũng nhảm, hoặc thông tin linh tinh không nguồn gốc, ko giá trị...haiza...
Hoặc là cái chợ online. Thấy friend
Cơ mà ngán xã hội ảo quá đi
Thể dục
Hôm qua đi bộ hùng hục, đã vượt được cả kỷ lục của chính mình he he.
Cuộc chiến với giặc mỡ, đặc biệt là mỡ bụng, mới chỉ bắt đầu 😞
Đi gần 40 phút, được 3,6 km, mà tiêu hao có 312 calo - mới chỉ vừa tiêu hao tương đương 1bát phở bò/gà huhu
Cũng xác định là có vận động cho khỏe thôi, chứ cũng chả mong mỏi giảm được cân thịt mỡ nào 😣
Cuộc chiến với giặc mỡ, đặc biệt là mỡ bụng, mới chỉ bắt đầu 😞
Đi gần 40 phút, được 3,6 km, mà tiêu hao có 312 calo - mới chỉ vừa tiêu hao tương đương 1bát phở bò/gà huhu
Cũng xác định là có vận động cho khỏe thôi, chứ cũng chả mong mỏi giảm được cân thịt mỡ nào 😣
Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017
1.10
"Những điều gì anh có, rồi anh sẽ mất...
Dù cho bất cứ gì, dù anh cố gắng chụp thứ gì đó lại, anh vẫn mất nó"
Đó là lời anh thanh tra phòng cháy nổ trong phim Ký ức ảo giác.
Đúng là dù chúng ta có thứ gì, bất cứ thứ gì, rồi cũng sẽ mất, bằng bất cứ cách nào. Cứ có thì sẽ mất.
Trừ phi ta chẳng có thứ gì!
Dù cho bất cứ gì, dù anh cố gắng chụp thứ gì đó lại, anh vẫn mất nó"
Đó là lời anh thanh tra phòng cháy nổ trong phim Ký ức ảo giác.
Đúng là dù chúng ta có thứ gì, bất cứ thứ gì, rồi cũng sẽ mất, bằng bất cứ cách nào. Cứ có thì sẽ mất.
Trừ phi ta chẳng có thứ gì!
Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017
Fences - Hàng rào, bộ phim rơi nước mắt
Có nhiều phim xem xong mình bị ám ảnh, đặc biệt là những phim về những định kiến xã hội, phân biệt chủng tộc. Cũng vẫn biết Fences - Hàng rào là 1 phim đề cử Oscar năm 2017, nhưng hôm trước nằm xem ở Quảng Bình thì quên mất là phim này đc đề cử Oscar. Vì cũng chỉ xem được độ 2/3 về sau của phim.
Phim nặng đô thật. Nội dung nặng, trầm uất. Cả không gian bộ phim gần như quanh quẩn ở cái nhà, cái vườn của Troy - người công nhân da đen dọn rác, đôi khi ở con đường gần nhà anh, hay ở quán rượu và vài hình ảnh ở bệnh viện, chỗ anh trai anh điều trị.
Denzel Washington vừa đạo diễn, vừa diễn viên chính. Anh này diễn xuất thì mình mê lâu rồi, nhưng phim này thì công nhận khủng khiếp thật. Hoàn toàn biểu đạt tâm trạng bên trong. Cả bộ phim làm mình cứ chìm đi, không rời mắt lấy 1 phút.
Cái đoạn đêm hôm mưa gió, a nhận được tin dữ từ vợ là người tình của a vừa mất khi sinh con, vợ a hỏi thêm nhiều vấn đề khác, và anh bảo đừng hỏi nữa, anh cần phải có không gian riêng. A mở cửa sổ, lao người ra ngoài thách thức với thần chết và ác quỷ, và a tuyên bố ngày mai a sẽ làm hàng rào để thần chết không thể lấy đi những người thân yêu của a. Và a sẵn sàng đón tiếp thần chết rồi. Mình thấy bi kịch khủng khiếp.
Cả bộ phim chậm, khung cảnh buồn bã, với 1 người đàn ông chịu nhiều bất hạnh và vất vả để tận hiến cho gia đình, nhưng cuộc đời thì toàn những điều ngang trái, đến mức a cũng yêu thương con trai quá khắc nghiệt, tạo ra hố sâu ngăn cách với con. Đỉnh điểm là con trai a cầm gậy bóng chày lao vào đánh bố, nhưng a đã vật ngã nó và đuổi nó khỏi nhà. Con trai a đầu quân cho hải quân và đã thành công.
7 năm sau a mất, con trai trở lại và định ko đến đám ma của bố mình. Nhưng sau cậu đã hiểu ra, ngồi hát cùng đứa em gái - con của Troy và cô người yêu bạc mệnh, bên bậc thang lên xuống nhà mà ngày xưa Troy thường ngồi hát về con chó Blue.
Mình đã rơi nước mắt.
Bi kịch con người đâu phải cứ nhìn ngoài là thấy, mà nó nằm trong nội tâm mỗi chúng ta.
Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017
Ai bảo ta cạn nguồn thơ ^^
Nếu ta là...
Khi ta là cơn gió
thổi nỗi buồn bay đi.
Khi ta là ngọn cỏ
niềm vui mong ngóng gì.
Khi ta là chim sẻ
hót giữa trời bao dung.
Khi ta là hoa lá
gọi gió đến vô cùng.
Khi ta là con sóng
cuốn nỗi buồn trào dâng.
Khi ta làm biển rộng
gọi vui đến muôn trùng.
PL - 24.9.2017
Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017
Hoa vườn nhà
Tối muộn hôm trước mở cửa ban công, sửng sốt thấy chậu hoa thủy tiên rực rỡ hoa. Đếm sơ sơ phải cỡ 45 bông.
Sau mấy ngày mưa to gió lớn, mình ko tưới cây, ko ra ngó. Đến lúc nhìn thấy công nhận là sốc. Chưa bao giờ chậu thủy tiên này của mình lại nhiều hoa đến thế. Bình thưởng nhiều nhất là 5 bông.
Đúng là giời đất tự nhiên luôn luôn tốt tươi.
Sau mấy ngày mưa to gió lớn, mình ko tưới cây, ko ra ngó. Đến lúc nhìn thấy công nhận là sốc. Chưa bao giờ chậu thủy tiên này của mình lại nhiều hoa đến thế. Bình thưởng nhiều nhất là 5 bông.
Đúng là giời đất tự nhiên luôn luôn tốt tươi.
Chụp khéo lắm mới che được đống rác lổn nhổn mà bọn tầng trên ném xuống mái nhà hàng xóm đều đặn hàng ngày.
Đang ngắm hoa đẹp, lại nghĩ đến đống người bộn bề bây giờ mà chán ngán :(
Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017
31.8
Đợt này tâm lý sắp chuyển nhà nên lười quá đi. Chả muốn sắp xếp, dọn dẹp gì cả. Cả cái phòng Vịt như 1 cái nhà kho. Nhà thì đến 2-3 ngày mới lau 1 lần. Cây còn ko buồn tưới.
Đợt này mình cũng chả biết mình nghĩ gì nữa. Hôm nay mình đang định tìm hiểu 1 việc, nhưng thôi, sợ biết được sự thật rồi lại đau lòng. Tặc lưỡi. Nếu người đó nói dối ta thì chắc cũng có lý do. Thôi, ko tìm hiểu nữa, sự thật đôi khi không làm mọi thứ tốt hơn, mà ngược lại.
Có những buổi sáng tỉnh dậy thấy đầu trống rỗng. Có sáng thấy hoang mang ko biết phải cư xử với việc của mình như thế nào. Có sáng chả nghĩ gì, chỉ làm đủ mọi việc cần thiết và cho con đi học.
Nói chung là, độ này chả thấy có gì hay ho!
Có lúc ngồi nhớ 2 đứa trẻ con Như Duy quá. Nhớ lúc bọn trẻ chơi ở công viên, còn 2 chị em loanh quanh bên bờ sông. Thật là thanh bình.
Đợt này mình cũng chả biết mình nghĩ gì nữa. Hôm nay mình đang định tìm hiểu 1 việc, nhưng thôi, sợ biết được sự thật rồi lại đau lòng. Tặc lưỡi. Nếu người đó nói dối ta thì chắc cũng có lý do. Thôi, ko tìm hiểu nữa, sự thật đôi khi không làm mọi thứ tốt hơn, mà ngược lại.
Có những buổi sáng tỉnh dậy thấy đầu trống rỗng. Có sáng thấy hoang mang ko biết phải cư xử với việc của mình như thế nào. Có sáng chả nghĩ gì, chỉ làm đủ mọi việc cần thiết và cho con đi học.
Nói chung là, độ này chả thấy có gì hay ho!
Có lúc ngồi nhớ 2 đứa trẻ con Như Duy quá. Nhớ lúc bọn trẻ chơi ở công viên, còn 2 chị em loanh quanh bên bờ sông. Thật là thanh bình.
Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017
22 ngày với bọn trẻ đáng yêu
Rồi cũng thực hiện được ước mơ đi Châu Âu của mình, mà không chỉ nước Đức. 22 ngày 2 mẹ con đi được 4 nước: Đức, Ý, Áo và Hà Lan. Cũng đủ để mình nhìn tận mắt, chứng thực cho suy nghĩ của mình, là thế giới người ta đã đi đến đâu rồi, mà ở quanh quẩn cái xó này còn soi mói, để ý và phiền nhiễu.
Và được đi 1 cách cực kỳ thoải mái, đúng nghĩa, là trong toàn bộ thời gian ấy, mình ko liên quan gì đến công việc nữa. Chỉ chơi, ăn và đi.
Cùng lũ trẻ quá là đáng yêu đi 😍
1. Đây là lúc mới sang Đức, lần đầu đưa bọn trẻ đi chơi ở trung tâm Bremen.
Đứng đợi bus, mua vé ngày cho 2 người lớn, mất 10eur, mà kèm được 3 đứa trẻ con, đi trong ngày cả tàu điện lẫn bus, đi bao nhiêu chuyến, bao nhiêu chặng cũng được. Nó tiện ích đến thế là cùng.
Bọn trẻ chơi trong phố cổ ở Bremen. Sạch đẹp thôi rồi.
Cả dàn nhạc chơi nhạc và hát, cả những người dân nhập cư thổi bong bóng cho trẻ con chơi, cả những người đóng giả làm tượng đứng im hàng giờ liền. Tất cả là mưu sinh - chủ yếu là người nhập cư và sinh viên các nước đến Đức du học.
Quả này là đang đứng xem dàn nhạc, mà mặt mấy mẹ con cô cháu như đi oánh nhau hihi
2. Đây là công viên của khu gần nơi anh chị ở. Cũng đẹp thôi rồi. Cây cối thành rừng.
Còn những trò chơi của bọn trẻ được làm chủ yếu từ gỗ, thân thiện môi trường.
Trẻ con chơi cũng ko ầm ĩ, hỗn loạn, chủ yếu là rèn thể lực. Đó là cách chơi quá là có ích.
Ba chị em như mấy con khỉ ^^
3. Có buổi chiều mình đưa lũ trẻ đi đạp xe ở loanh quanh khu anh chị sống. Bọn trẻ con ở đây cực kỳ có ý thức. Dù chơi vui đến đâu cũng luôn để ý chơi trong đường cho người đi bộ. Đặc biệt, đang lao vun vút mà đến ngã ba, ngã tư, thì dừng ngay lập tức, quan sát 4 phía thì mới phi tiếp. Cái này thì giáo dục ở Việt Nam học cả trăm năm chắc cũng ko theo kịp.
Cái này là anh giai phóng nhầm vào đường màu đỏ dành cho người đi xe đạp, nên quay vội quay vàng vào phần đường của mình.
4. Chỗ này là cả nhà tự lái tàu đi chơi ở Giethorn - Hà Lan, 1 thành phố cổ nhất Hà Lan, chằng chịt kênh rạch.
Ở chỗ phía trong kênh rạch nhỏ thì người lớn lái tàu, nhưng ra đến hồ lớn thì bọn trẻ con cũng được lái
Ở Đức gần 1 tháng, thì mình thực sự hiểu tại sao nhiều người phải sống chết ở lại đây cho bằng được rồi.
Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017
Pause
Vừa đúng lúc cần 1 thời gian dài để rời xa hẳn cái chỗ công sở này.
Đến là phát điên lên mất.
Có những lúc tự hỏi, chắc kiếp trước mình tu chưa đến nơi, đến chốn. Kiếp này bị đọa đầy giữa 1 cơ số người man rợ :(
Đến là phát điên lên mất.
Có những lúc tự hỏi, chắc kiếp trước mình tu chưa đến nơi, đến chốn. Kiếp này bị đọa đầy giữa 1 cơ số người man rợ :(
Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017
Cô nàng màu đen
Gớm mà bây giờ cô nàng khinh màu hồng ra mặt, cái gì cũng thích màu đen. Nhìn chả khác gì con quạ.
Đòi thêm cái kính đen của bác đeo. Nhìn như con quạ con
Buổi đầu tập trượt băng mà cũng đẩy đi được ngon phết. Được thằng em galăng cài mũ, cài giày, cài bảo vệ tay cho, nhưng cũng được thằng em vừa kèm vừa trêu, vốc tuyết ném vào đầu hihi
Được mẹ tặng lại cái đồng hồ đen, đúng gu đen của nàng, mà sướng mãi ^^
Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017
Sự chừng mực
Sự chừng mực, biết độ vừa đủ quả là khó, và theo như tôi quan sát, quá nhiều người bây giờ không kiểm soát được độ chừng mực của mình. Cư xử quá lố.
Có tí sự cố nhỏ trong công việc chiều nay, đủ để tôi nhìn lại bản thân và điều chỉnh. Sự thoải mái, vô tư không nên cư xử với tất cả. Có những người ta phải luôn ghi nhớ rằng, không bao giờ nên thoải mái, vì họ không có chừng mực.
Là bài học, và cũng là việc cần nhìn lại, điều chỉnh cách cư xử của chính mình.
Đúng là kinh nghiệm sống thì không bao giờ là đủ.
haizza...
Có tí sự cố nhỏ trong công việc chiều nay, đủ để tôi nhìn lại bản thân và điều chỉnh. Sự thoải mái, vô tư không nên cư xử với tất cả. Có những người ta phải luôn ghi nhớ rằng, không bao giờ nên thoải mái, vì họ không có chừng mực.
Là bài học, và cũng là việc cần nhìn lại, điều chỉnh cách cư xử của chính mình.
Đúng là kinh nghiệm sống thì không bao giờ là đủ.
haizza...
Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017
Đua đòi
Quyết tâm đua đòi cùng chúng bạn, chứ ko thì thấy hèn kém quá ha ha
Chiều qua tinh tướng, đặt độ dốc hẳn 5 ^^. Làm 1 nhát gần 30 phút, rồi còn chạy sang đi 5f cái xe đạp chân tay. Tướt bơ. Tối còn làm cho hơn nửa tiếng đi xe đạp he he.
Đôi tạ mua về cả nửa tháng, mới tập đc 1 lần ..hicc...
Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017
Linh tinh
Rõ ràng 1 điều, khi ta gặp những người hay ho thì ta sẽ hay lên rất nhiều. Và đương nhiên là ngược lại.
Nếu sống cùng với những người hay ho nữa, thì cuộc sống sẽ luôn vui và có ý nghĩa. Cũng đương nhiên ngược lại với người kém hay.
Có những khi gặp 1 vài ai đó không chủ đích, và người ta khác mình quá nhiều. Chỉ vài câu nói vô tình của họ cũng làm cho ta thực không thoải mái, và thấy thật down. Đây là điều rất vớ vẩn đối với kiểu người không để ý nhiều đến việc mọi người nghĩ gì về mình, như mình, nhưng 1 lúc nào đó, khi tâm trạng đang rơi vào trạng thái không vui triền miên, thì những câu vô tình của thiên hạ lại khá là ảnh hưởng đấy. nhỉ.
Có lẽ nên tránh xa những người như thế.
Đôi khi không kịp tránh thì cũng đành chịu chứ biết sao.
Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017
Đàn bà vô duyên
Ngồi cafe vỉa hè, trời râm mát, đg thảnh thơi thì rơi ngay xuống 1 nhóm 3 đàn ông 2 đàn bà. Giao dịch hợp đồng làm nhà cửa gì đấy. Con bé ít tuổi nhất son phấn rực rỡ, tóc tai xoăn tít bóp gel cặp mái, váy thô trắng thêu hoa đỏ... nhẽ là chủ nhà. Trời đất mồm miệng tía lia, nói to, chưa thấy dừng 1 giây từ lúc ngồi xuống. Chuyện trò, ứng tiền, ký tiền, bô lô ba la giải thích, e là xuống cái túi hàng hiệu hơn trăm triệu ko tiếc tiền, nhưng làm nhà này là phải tiết kiệm vì nhà nước và nhân dân cùng làm (nghe chả hiểu). Rồi là, làm việc với anh vui lắm í, thích lắm í, nhưg cũng tùy người a nhỉ..vv..vv... Ông đàn ông cũng luôn mồm, khẳng định anh là ko bao giờ bực với khách hàng..v..v.. và rít thuốc nhả khói nồng nặc.
Mình chịu ko có nổi nên rút êm vào trog nhà. Vẫn nghe tiếng cô kia bên ngoài ầm ĩ, cười nói ngặt nghẽo.
Haizzz, đàn bà con gái vô duyên bây giờ chém ko xuể.
Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017
Hải đảo tự thân
"Bụt nói rằng có một nơi rất an toàn mà mình có thể trở về bất cứ lúc nào mình muốn, đó là hải đảo tự thân. Trong tự thân bạn có 1 hải đảo an toàn, nếu trở về đấy thì bạn sẽ không còn bị sóng gió cuộc đời kéo đi nữa"
(Thiền sư Thích Nhất Hạnh)
Ý niệm đó và mấy câu kệ của Thiền sư, giúp bạn trong lúc khó khăn, lúc bạn cần phải có đủ bình tĩnh để biết được mình nên làm gì và không nên làm gì:
"Thở vào, thở ra
Là hoa tươi mát
Là núi vững vàng
Nước tĩnh lặng chiếu
Không gian thênh thang"
Tôi đã thử khi mất bình tĩnh. Và có tác dụng
😌
Đó là 1 trong những cách giúp ta kiềm chế, kiểm soát cơn giận của chính mình!
1.5
Nhớ bố. Thời gian trôi quá nhanh. hơn 5 năm rồi. Có nhiều đêm con mơ bố về, lần nào bố cũng cười, cũng vui, nhưng chẳng bao giờ nói gì cả. Có lần con đi công tác Đà Nẵng, ở 1 mình, cả đêm sợ ko dám tắt đèn, mệt quá ngủ thiếp đi thì mơ bố về đứng cạnh, mỉm cười. Con tỉnh dậy thì thấy ko còn sợ nữa.
Lúc bố buông hơi thở cuối cùng, con là người ngồi lau cho bố giọt những giọt nước bọt chảy ra ít dần ít dần, đến khi bố không thở được nữa. Con cũng ko hiểu sao lúc đó con có thể bình tĩnh và tỉ mẩn đến vậy. Tuyệt không rơi 1 giọt nước mắt. Đến lúc đi xem ngày giờ cho bố xong, mọi người đặt xong dịch vụ, đưa bố vào nhà lạnh nằm đấy, xong xuôi về nhà, tối đó con mới ngồi khóc.
Cuộc sống quá là ngắn ngủi. Con chưa biết trân quý thời gian khi bố còn sống. Con nhớ lần con về TB chơi, bố linh cảm thế nào đó mà cứ nắm chặt tay con, rưng rưng. Đêm đó thì bố vào bệnh viện. cũng là lần cuối nằm viện của bố. 5h sáng 2 mẹ con con đi xe khách về HN, ở với bố thêm hơn chục ngày, thì bố mất. Thời gian bố sắp mất ám ảnh con nhiều nhất. Bố phải thở máy, phải ăn qua đường xông, chỉ ra hiệu bằng mắt nhắm hay mở. Cái đêm con đi 1 mình đến Viện huyết học để hiến máu, để đổi lại được máu truyền cho bố, sao mà con thấy cô đơn, sợ hãi và bơ vơ đến thế. Con gọi khắp nơi để mong nhận được sự giúp đỡ nào đó, để có máu truyền cho bố. Mà ko nhận được gì.
Bố là người đàn ông duy nhất trên đời yêu thương con không toan tính, không dối gian gì. Chưa bao giờ bố làm tổn thương con, Có lẽ bố là người duy nhất trong cuộc đời con, chưa bao giờ làm tổn thương con cả. Kể cả lúc con phạm sai lầm, lúc con lấy chồng, lúc con ly hôn, sau này bao chuyện khác nữa, cũng chưa bao giờ bố trách con 1 lời. Bố không nói gì, không hỏi lý do, nhưng con hiểu, duy nhất bố là người yêu thương con ko giới hạn, chấp nhận con kể cả khi con lầm lỗi.
Những người trong gia đình, kể cả mẹ, và những người quanh con, đã bao lần làm tổn thương con, ở những mức độ khác nhau. Nhưng bố tuyệt nhiên chưa bao giờ như thế.
Cả tuổi thơ ấu, đến lúc con trưởng thành, bố người bên con nhiều nhất, dạy con nhiều nhất và ảnh hưởng lớn nhất đến con, và gần như không bao giờ la mắng. Con vẫn nói rằng, đó là điều con may mắn nhất trong cuộc đời này.
30.4.2017
Cuộc đời ai rồi cũng phải yêu thương - tình yêu trai gái - cái thứ tình vừa mộng mị vừa thăng hoa, nhưng cũng là thứ tình gây đớn đau khôn tả.
Nhẽ rồi chả ai thoát được tình yêu, nhưng đúng là cứ yêu thương thật nhiều, tin tưởng nhau thật nhiều, rồi đến lúc mọi thứ đều tàn phai. Người ta rồi cuối cùng cũng quên nhau, cũng gian dối nhau, rồi lại làm đau nhau bằng nhiều cách.
Dù bạn có chuẩn bị tâm thế đến thế nào, thì khi gặp chuyện vẫn cứ là sốc, là đổ vỡ, là thất vọng ê chề. Hơn 1 lần bạn bảo mình, tôi sợ yêu đương vì nó làm ta tổn thương ghê gớm - là chuẩn xác quá rồi.
Dù có trải qua bao cuộc tình, có trải qua bao sự cố, vượt qua cả đấy, nhưng rồi lại tổn thương. Chẳng có cái tổn thương nào giống cái nào. Tổn thương thì không bao giờ có kinh nghiệm cả.
Nước mắt mỗi lần tổn thương đều khác nhau. Khác lắm. Cái đau đớn, tổn thương cũng khác lắm. Nghĩ, có khi cả đời người sinh ra và sống, chỉ để chịu những tổn thương do xung quanh gây ra, và ta cũng gây ra cho người khác.
Sống thì cũng ko nên trách cứ nhau mà làm gì. Nhưng ngày càng thấy, sự gian dối nó hiện diện khắp nơi, với bất cứ ai quanh ta. Mà càng yêu thương thì càng tổn thương nhiều vì gian dối. Yêu thương sâu thì đau đớn sâu, tổn thương nghiêm trọng.
Đúng là ko có cái mất mát nào làm cho ta đi qua được tổn thương. Thì đành chấp nhận mà thôi.
Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017
24.4
Đôi lúc, bần thần nghĩ, cuộc đời nếu được làm lại thì sẽ làm lại từ đâu?
Chắc làm lại từ lúc bước chân vào đại học. Nếu thế thì ko biết bây giờ mình phiêu dạt chốn nào và tan nát cỡ nào hihi.
Nghĩ như vậy không có nghĩa là hối tiếc về những điều mình làm. Vì nào có ai biết lúc nào khôn dại, cứ dấn bước thôi, đời đưa đến đâu được đến đó. Nghĩ như vậy để hiểu hơn, mình sẽ phải sống như thế nào.
Còn thì cứ bước thôi :)
Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017
Những người chưa trưởng thành
Tôi gặp khá nhiều người chưa trưởng thành - ở mặt tâm lý, khi họ đã ngoài 40, hoặc xấp xỉ 50, thậm chí đã ngoài 50. Còn các cụ, cảm giác nhiều cụ càng già càng không trưởng thành.
Họ không kiềm chế được cảm xúc, dù sự việc không đến nỗi nghiêm trọng hoặc tồi tệ đến mức độ cần phải mất bình tĩnh. Với tôi đó là sự không trưởng thành.
Tôi đã từng rất nóng giận, thậm chí là rất dễ nóng giận. Tôi từng dễ phát điên lên khi sự việc không theo ý mình. Song dần dần, tôi hiểu, mọi việc tồn tại khách quan, ngoài sự can thiệp của mình, thậm chí cả những việc mình có thể can thiệp, nhưng không thể nào luôn theo ý mình được. Thế hà cớ gì mà cứ phải điên lên, phải cáu giận, phải văng hết sự nóng giận vào mặt người khác khi sự việc chưa đến mức như thế. Còn tất nhiên, trong cuộc sống, có những tình huống khiến ta không thể làm khác, phải thể hiện thái độ, thể hiện sự phẫn nộ. Nhưng phải tuỳ sự việc, chứ cũng khó có thể bình tĩnh hoặc kiềm chế khi sự việc bị đẩy đến mức ngoài giới hạn cho phép.
Khi bạn trưởng thành, bạn phải hiểu là không thể thổ tả nỗi giận của mình ra trước người khác hoặc vào mặt người khác 1 cách vô lối như vậy.
Tôi đã gặp,
Những người sếp, có thể lôi cả cơ quan lên phòng họp, nói xa xả vào mặt mọi người những lời lẽ thiếu kiềm chế, thậm chí là sỉ vả, xúc phạm, hàng tiếng đồng hồ. Với 1 sự biện minh ngu xuẩn là, tôi nóng giận là tại các anh chị làm không đến nơi đến chốn, hoặc là tại người abc nào đó nhận xét mơ hồ về cách các anh chị làm việc.
Những người đàn bà, họ gọi điện thoại trước mặt đồng nghiệp, chửi xa xả vào mặt con giúp việc hoặc bà giúp việc đang ở nhà, mắng mỏ con cái, điên rồ lên với thằng hay con nào đó bên kia đầu dây điện thoại, với lý do là làm gì đó không đúng ý họ.
Những người phụ nữ, giận nhau với người tình hoặc với chồng, thì ngay lập tức vác bộ mặt đâm lê khi nói chuyện với người nhà, với con cái, với những người xung quanh.
Những người, vì ức chế, họ có thể lao đầu vào tường, tự tát vào mặt mình, hoặc doạ chết. Và có người đã nhảy lầu chết thật.
Những người, vì bức xúc với ai đó, mà vô tình ta nói chuyện liên quan, họ thổ tả tất cả mọi bực bội, điên rồ đó vào mặt mình.
Và nhiều kiểu không trưởng thành khác tôi đã chứng kiến.
Tôi cũng từng như vậy nên tôi hiểu. Nhưng tôi cho rằng, sự thiếu trưởng thành như thế phải dừng lại trước tuổi 35, thậm chí còn phải sớm hơn nữa. Nhưng gần như, cuộc sống bây giờ làm mọi người không bình tĩnh nhìn lại mình nữa, không tự điều chỉnh mình nữa, mà tất cả là đổ cho khách quan, cho xã hội, cho người khác. Nhưng hoàn toàn không đổ lỗi cho mình.
Để kiềm chế, ta cũng cần có sức mạnh của sự trưởng thành.
Họ không kiềm chế được cảm xúc, dù sự việc không đến nỗi nghiêm trọng hoặc tồi tệ đến mức độ cần phải mất bình tĩnh. Với tôi đó là sự không trưởng thành.
Tôi đã từng rất nóng giận, thậm chí là rất dễ nóng giận. Tôi từng dễ phát điên lên khi sự việc không theo ý mình. Song dần dần, tôi hiểu, mọi việc tồn tại khách quan, ngoài sự can thiệp của mình, thậm chí cả những việc mình có thể can thiệp, nhưng không thể nào luôn theo ý mình được. Thế hà cớ gì mà cứ phải điên lên, phải cáu giận, phải văng hết sự nóng giận vào mặt người khác khi sự việc chưa đến mức như thế. Còn tất nhiên, trong cuộc sống, có những tình huống khiến ta không thể làm khác, phải thể hiện thái độ, thể hiện sự phẫn nộ. Nhưng phải tuỳ sự việc, chứ cũng khó có thể bình tĩnh hoặc kiềm chế khi sự việc bị đẩy đến mức ngoài giới hạn cho phép.
Khi bạn trưởng thành, bạn phải hiểu là không thể thổ tả nỗi giận của mình ra trước người khác hoặc vào mặt người khác 1 cách vô lối như vậy.
Tôi đã gặp,
Những người sếp, có thể lôi cả cơ quan lên phòng họp, nói xa xả vào mặt mọi người những lời lẽ thiếu kiềm chế, thậm chí là sỉ vả, xúc phạm, hàng tiếng đồng hồ. Với 1 sự biện minh ngu xuẩn là, tôi nóng giận là tại các anh chị làm không đến nơi đến chốn, hoặc là tại người abc nào đó nhận xét mơ hồ về cách các anh chị làm việc.
Những người đàn bà, họ gọi điện thoại trước mặt đồng nghiệp, chửi xa xả vào mặt con giúp việc hoặc bà giúp việc đang ở nhà, mắng mỏ con cái, điên rồ lên với thằng hay con nào đó bên kia đầu dây điện thoại, với lý do là làm gì đó không đúng ý họ.
Những người phụ nữ, giận nhau với người tình hoặc với chồng, thì ngay lập tức vác bộ mặt đâm lê khi nói chuyện với người nhà, với con cái, với những người xung quanh.
Những người, vì ức chế, họ có thể lao đầu vào tường, tự tát vào mặt mình, hoặc doạ chết. Và có người đã nhảy lầu chết thật.
Những người, vì bức xúc với ai đó, mà vô tình ta nói chuyện liên quan, họ thổ tả tất cả mọi bực bội, điên rồ đó vào mặt mình.
Và nhiều kiểu không trưởng thành khác tôi đã chứng kiến.
Tôi cũng từng như vậy nên tôi hiểu. Nhưng tôi cho rằng, sự thiếu trưởng thành như thế phải dừng lại trước tuổi 35, thậm chí còn phải sớm hơn nữa. Nhưng gần như, cuộc sống bây giờ làm mọi người không bình tĩnh nhìn lại mình nữa, không tự điều chỉnh mình nữa, mà tất cả là đổ cho khách quan, cho xã hội, cho người khác. Nhưng hoàn toàn không đổ lỗi cho mình.
Để kiềm chế, ta cũng cần có sức mạnh của sự trưởng thành.
Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017
Chơi bời tháng 3
Thi thoảng bỏ tuốt lại để đi chơi thực sự vài ngày.
Đây là bể bơi khoáng nóng sát cửa phòng mình ở khách sạn. Bơi xong lên ngồi bộ bàn mây ở cửa phòng, pha ấm trà mạn, đọc quyển sách, rồi chuyện trò. Thật là dễ chịu.
Đêm Sài Gòn ở phố Nguyễn Huệ
Chui về khu khoáng nóng Bình Châu, cách TP Vũng Tàu 50km. Ở đây thì đúng là chỗ nghỉ ngơi thực sự.
Đây là bể bơi khoáng nóng sát cửa phòng mình ở khách sạn. Bơi xong lên ngồi bộ bàn mây ở cửa phòng, pha ấm trà mạn, đọc quyển sách, rồi chuyện trò. Thật là dễ chịu.
Cảnh quan ở khu Binh Chau Hot-Spring khá đẹp, gần gũi thiên nhiên.
Vụ này là luộc trứng gà trong giếng khoáng nóng. Thả trứng xuống giếng độ 12 phút rồi kéo lên là ăn vừa ngon.
Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối ahihi. Lên hình nhìn chân cứ như dài thật ^^
Mò lên TP Vũng Tàu thì khắc hẳn. 1 kiểu không khí biển như những vùng biển khác trong miền Nam. Ở VT thì nhiều chùa chiền ven biển.
Tầm nhìn ra biển từ Bạch Dinh
Nhìn từ Tịnh xá Ngọc Bích
Cây Vô ưu trồng ở Tịnh xá
Hàng cây hoa sứ ở Bạch Dinh
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

















































