Thứ Ba, 21 tháng 11, 2023

Thời gian vô cảm

 Thời gian là thứ cứ tiến lên phía trước, không dừng, không nhanh chậm hơn, không chịu bất cứ tác động khách quan nào. Có nhiều thứ muốn trôi qua nhanh, có những thứ muốn giữ lại lâu hơn, quả là vô ý hết sức.

Nhìn tụi trẻ lớn nhanh thì thấy rõ thời gian là thứ vô cảm nhất trên quả đất này ^^

Tụi trẻ năm 2017



Đến giờ cao lớn gần và hơn cả bố mẹ










Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2021

18.6.21

Đã rất lâu không đi du lịch ở đâu, bởi Covid. Đi lại bình thường cũng rất bất thường. Nhưng mình thì cũng thấy bình thường, không có nhiều thay đổi lắm.

Có lẽ tuổi trung niên nó hóa ra thế ^^

Cũng không thấy gì quá quan trọng, hay quá dễ dàng, nhìn chung là ko thấy gì quá lắm. Cái gì cũng giải quyết được, theo một cách nào đấy. Mấy tuổi rồi mà yêu thì cũng vật vã, đau thương thì cũng vật vã, ngạc nhiên hay hạnh phúc hay bất ngờ cũng vật vã vậy.

Chắc rằng cuộc đời nhiều biến cố, nhiều thăng trầm, mọi nhẽ không được như ý muốn, có cái gì cũng vất vả lắm mới đạt được, thì đến tuổi trên 40 sẽ thấy mọi sự đều bình thường, có những lúc thấy tầm thường, tẻ nhạt. Thế hà cớ gì mà cứ phải sôi sục lên.

Cái tuổi thanh xuân nó hay vậy đấy. Bất cứ sự gì cũng có thể đẩy mức độ lên cao trào được. Mà qua thanh xuân rồi, thì cũng hạ bớt cái cao trào xuống thôi nhỉ ^^

Mà sau đằng đẵng hơn năm rưỡi covid thì thấy chỉ tiếc cái lúc đi lại thoải mái, không phải đeo khẩu trang, ngồi bia bọt chiều hè hầm hập, thi thoảng có ngày mát ngọt ngào.

Khổ, đi ăn kem vẫn phải đội mũ, đeo khẩu trang, đứng lề đường hã hã

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

31.8.2020. Come back

 Có vô cùng nhiều thứ mà không gì có thể giải quyết được, trừ thời gian.

Ảnh chụp ở Cần Thơ vài năm trước


Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

08.8.2019

Hơn nửa năm không viết gì, cũng không có nhu cầu để viết. Có nhẽ đó là quãng thời gian nghỉ ngơi mọi thứ, và mọi thứ nghỉ ngơi ^^
Cũng thấy đủ.
Thật ra cũng không ai có thể cố gắng để thấy đủ được, mà sự đủ thì cũng tự thân nó đến, tự thân mình nhận, mà cũng chả biết nhận và thấy từ bao giờ.
 Ảnh mình chụp công viên ở Bremen, tháng 7.17

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Quan điểm

Quan điểm của mình về cuộc sống, về hạnh phúc, về giá trị gia đình có lẽ càng ngày càng xa rời thực tế. Bởi lẽ, mình liên tục vấp phải những phản ứng của người thân về những quan điểm này.
Có lẽ, quan điểm về hạnh phúc gia đình bây giờ khác rồi. Mà mình thì mơ mộng. Đúng là La la land ^^.
Với mình 1 gia đình đúng nghĩa, trước hết phải thành thực với nhau về mặt cảm xúc. Mình không gian trá được về cảm xúc. Không yêu thì mình sẽ không tiếp tục duy trì 1 gia đình, vì như thế là rất tệ, bất kể vì lí do gì chăng nữa. Đó cũng là lừa dối mình và đương nhiên lừa dối cả đối phương.
Nhưng có lẽ mình quá cực đoan.
Gia đình bây giờ hình như chỉ cần đầy đủ bố, mẹ, con, cháu, ông, bà. Mà không cần quan tâm lắm đến cảm xúc vợ chồng. Hay mọi người vẫn có cảm xúc mà mình không biết!!!
Quan điểm của mình chả nhẽ đã lỗi thời? Mình tin là không. Thuận theo cảm xúc của mình thì không. Có lẽ mọi người cần hình thức quá, nên cách của mình không đúng. Và cái mình sợ nhất bây giờ, là mọi người quá coi trọng hình thức, mà cảm xúc xếp hàng thứ yếu.
Nhưng mình thì vẫn tin vào cảm xúc của mình. Luôn luôn tin. Dù thiên hạ có cười vào niềm tin ấy thì mình vẫn tin.
Giá trị của hạnh phúc đâu phải ở hình thức.
Có lẽ xã hội bây giờ sống và đi nhanh quá, nên các giá trị cũng chỉ đủ thời gian dừng lại ở mặt hình thức. Nhưng đó sẽ là 1 xã hội kém, 1 xã hội robot, 1 xã hội thực dụng.
Có nhẽ mình hâm nặng thật ^^

Hình ảnh có liên quan

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Con gái u15

Đợt này quay quắt dậy dỗ, chịu nhịn và chơi với con. Cái con bé đã đến tuổi dở hơi, thì dở hơi hơn cả  mẹ ^^. Gớm, mẹ đây cũng chưa bao giờ dám dở hơi đến thế. Ơn giời là vẫn còn nhịn được nó, nhưng có lúc cũng đập đầu vào tường. Đùa với nó bảo, gớm U15 mà khó dạy quá đấy ^^
Tối qua, kết thúc lớp học thêm văn, cho nó vào cafe Mon ở phố Núi Trúc. Đầu tiên thì chị ta hứng chí lắm, ôm ấp sờ mó mấy con mèo. Quán này cỡ 2 chục con, các loại, mèo béo, mèo gầy, mèo to, mèo nhỏ, lông trắng, loang, đen, xám, vằn, đốm... Chơi 1 hồi nó mới phát hiện ra có một số con rất ngoan, đáng yêu, còn nhiều con rất hư, lười biếng, ăn hỗn... Mình bảo nó, đấy, mèo còn thế nói chi người. Nên người tốt xấu lành dữ lẫn lộn hết cả vào nhau, chơi với kiểu nào ko hợp thì ta lại nghỉ chơi thôi. Chị ta bảo đúng thật mẹ ah. Bây giờ dạy dỗ chị ta là cứ phải ấp ngay vào từng hoàn cảnh, thì chị ta mới nghe. Quá nhọc luôn hihi
Được 1 hồi, lông mèo nhiều quá bay tá lả, 2 mẹ con thi nhau ngứa mắt, mũi, hắt hơi, ngứa người. Cho chúng nó ăn 1 hồi cũng chán, bị cào xước cả chân tay, ăn uống cũng ko yên, chị ta bắt đầu sang màn lẩm bẩm, rồi xua lũ mèo hư ra, xong bảo mẹ: thôi, chơi 1 lần cho biết, chứ lần sau chả vào đây nữa mẹ ah, ăn uống cũng ko yên ^^
Đấy, cứ thèm, cứ thích, cho trải nghiệm cái là tự có lựa chọn ngay ^^
Chị nàng cũng là kiểu người, chỉ ồn ồn được 1 lúc thôi, chứ ko ưa đông đúc, ồn ào.

Lúc đầu đang phấn khởi chơi bời với đám mèo

Đây là 1 trong 2 con mèo mà cô nàng thích nhất, bảo là nó ngoan, xinh, ăn uống điềm đạm, lại biết làm trò đứng 2 chân hihi

Đến đoạn chán, thích ngồi yên 1 mình ^^



Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

Vớ vẩn

Không đến mức quá bận, thế mà thoáng cái, xem lại bài mình viết, đã từ 18.7.
Thời gian quá nhanh so với những gì ta làm được.
Tối nay post phây, vì tự nhiên nhớ ra đã sang tháng 9. Thoắt lại đến SN, tròn 38 tuổi. Thật là trung niên ^^
1 chị bạn vào cmt, đại ý nói mình mất hút, ko chịu gặp mọi ng. Ừ thì đúng là m mất hút thật vì m ko muốn gặp - những cuộc gặp nhạt thếch tiếng cười nói, nhạt thếch những ly bia rượu với đa số những người mình ko thích gặp. Nhưng biết nói sao ngoài lý do bận. Chị bạn nói, bận có mà cả đời, làm mình chợt chạnh lòng, thấy đúng là mình khá tệ so với sự nhiệt tình của chị.
Tháng này căng đầu, công việc phát sinh nhiều mà không thực sự suôn sẻ. May là độ này mình kệ, ko để tâm nhiều đến những thị phi xung quanh, vì chán chê mà nghĩ, thấy chả giải quyết được cái gì. Tốt hơn cả là bỏ qua. Ơn giời, đã làm được chút ít như thế.

ảnh tự chụp