Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Phiền

Ranh giới là điều không phải ai cũng xác định được và dễ dừng lại được. Đôi khi mình cũng vượt quá ranh giới, nhưng cố gắng để ý để dừng lại khi có thể.
Thật lạ là có nhiều người xóa nhòa mọi ranh giới. Bày việc riêng ra giữa chỗ đông người. Và mang chuyện thiên hạ vào khuấy đảo việc riêng. Ơ hay, chốn công sở mà buôn điện thoại cố định hàng tiếng đồng hồ, và liên tục nhiều ngày, với người a, b, a về những chuyên cá nhân, tra tấn cái đống phải bắt buộc ngồi cạnh. Con người thật tệ quá đi.
Hôm nay mình phải nhắc nhẹ nhàng. Mình cho rằng nên có ai đó nhắc họ để họ cố giữ ranh giới trong cái chung liên quan đến mọi người.
Còn họ có tự ái thì là chuyện của họ. Thế nhỉ!


Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

"Sing" - bữa tiệc âm nhạc

Quá là xúc động khi xem phim hoạt hình này.
Bộ phim như 1 bữa tiệc âm nhạc của các con thú tham gia thi âm nhạc. Đặc biệt đến đoạn cuối phim, liền 1 mạch 5 bài hát, đầy đủ đầu cuối: 1 bài của đôi lợn đáng yêu - cô lợn 25 đứa con mà vẫn sáng tạo 1 cái máy chăm sóc con và chồng tự động từ sáng đến tối để đc tham gia hát, và anh lợn béo cực kỳ hấp dẫn. Đôi lợn cực phê với bài Faith.

Chàng khỉ đột đáng yêu thì cực phiêu bên chiếc đàn piano với ca khúc của Elton John

Cô nàng voi cất giọng trong veo, cao vút, làm mình xúc động suýt chảy nước mắt

Cô nhím bị người yêu phụ bạc, quá buồn bã đã sáng tác 1 bài hát rock dữ dội

Được nghe quá là mãn nhĩ!!!


Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

Đàn bà 1 mình

Bình thường, chắc cũng không nhiều phụ nữ muốn sống 1 mình. Là muốn thực chất ý. Cơ bản là chẳng ai muốn cô đơn, cô độc, 1m. Có điều họ không có lựa chọn, và họ hẳn phải tự tìm được niềm vui cho mình, cho cuộc sống của mình. Điều đó thường được diễn đạt rằng, sống 1m cũng có cái hay của nó. Đấy là những người đã biết tìm cho mình niềm vui riêng.
Mình từng biết rất nhiều người, không có khả năng làm mọi việc 1m, chưa kể là sống 1m. Cứ nói đùa là thả ra đường chả biết đi đâu lại phải quay về nhà. M từng nghe nhiều chị em nói rằng, giận chồng quá, bỏ nhà ra đường đi lang thang. Đi chán rồi chả biết đi đâu, lại quay về thì ông chồng còn đi mút chỉ, chửa thấy mặt đâu ^^. Thế là đành tự hậm hực.
Về bản chất, m cho rằng đàn bà cũng nên đơn giản, nên sống 1 cuộc sống giản dị, có chồng con đủ đầy. Chả hay ho gì cuộc sống 1m cả, trừ khi họ chưa thể làm gì khác. Nhưng nếu bạn đã, đang phải sống 1m, thì tốt nhất là đừng có cố mà phải lấy 1 ông chồng nào đó cho có chồng, mà hãy tìm lấy niềm vui cho cuộc sống của mình. Chắc cũng không đến nỗi nào nhỉ :)


Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Ta tệ hơn ta tưởng

Đang xem phim Mỹ, có câu thoại rằng "Đừng hỏi những điều mà bạn đã biết rõ câu trả lời".
Ừ, đúng thật. Nếu bạn cảm thấy sự việc sẽ diễn ra không giống như mình muốn, thì tốt nhất, ta đừng bao giờ cố hỏi, để động viên ta và nghe câu trả lời không thành thật.
Và cũng chỉ vừa lúc nãy thôi, mình mới biết mình đã tệ đi đến thế nào. Mình tự biến mình thành kẻ tệ đi mà mình không biết.
Cuộc sống dễ làm ta trở nên tệ đi rất nhiều so với chính ta.
Và tệ nhất là ta còn quá nhiều tham mê mù quáng mà chưa rũ bỏ đi được.
Thật là đáng chán quá đi.

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Tự mình

Tối hôm qua thì tự mình mở được chai rượu vang. Vui phết.
Rau thì nhà trồng. Gớm, cả tháng mới ăn được 1 lần. Nhưg mà rau sạch ăn sao nó ngon, ngọt đến thế hihi. Đúng là mất toi công 1 tháng, ăn 1 bữa cũng có khác.
Cứ cái đà trồng cấy như thế này thì nhất định là chết đói hihi

Thành quả lần đầu tự mở rượu. Vịt bảo, cảm giác thích mẹ nhỉ, giống như lần đầu con tự mở được lon Coca í hihi

Đây là thành quả 1 tháng chăm rau đây. Đúng là ăn cái tinh thần là chính, ko thì có mà chết đói ^^

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Cafe lắc

Tối muộn mới làm thử món cafe lắc. Lần đầu làm mà ngon ngoài mong muốn, vừa mõm không thể chịu được hihi.
Cái dụng cụ lắc này là mua trong Sài Gòn. Chả hiểu thế nào mình khá là sính đồ trong đó. Rõ là Hà Nội cũng đầy luôn, nhưng cứ thích mua trong Sài Gòn.
Xơi hết cả cốc cafe lắc, thêm mấy lượt trà đặc mà vẫn chưa muốn đi ngủ...

Mình hoạt động như cú đêm.
Đọc cái cuốn "Đời vai phụ" nhí nhố của Vịt mua, có câu thấy hay hay: Những người còn thức sau 2h sáng, 1 là say, 2 là đang yêu, 3 là cô đơn.
Mình nhẽ là cái thứ 3 rồi ^^

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Chơi bời tí

Năm nay đi chơi khá nhiều. Nhẽ là biểu hiện của sự lười biếng, chây ì công việc hihi
Đi KonTum, Gia Lai 3 ngày, đi lại ăn uống nhậu nhẹt như ngựa. Nhưng vui.
Noted lại vài điểm ăn chơi, thăm thú, vì 2 nơi này thật là ít chỗ để đi. Nhưng thích nhất vẫn là khí hậu. Đang từ HN nắng hanh, nóng sốt sột, rơi vào Tây Nguyên mát mẻ thơm tho ^^
Một số món ăn ở Kon Tum:
Đây là bún 2 tô, ăn sáng khá ổn

Đây là món nem rán, bánh tráng nem rán. Hơi bị nhiều dầu mỡ tí

Món gỏi lá này thì nhiều loại lá thôi rồi, cỡ phải gần 20 loại. Toàn lá rừng là chính. Chủ quán thuê người dân hái lá, rẻ mà sạch. Gỏi lá ăn theo cách, cuốn tổng hợp các loại lá với ít thịt, tôm, nem chạo, ít phụ kiện cuốn kèm như muối trắng, khế..., đặt biệt là nước sốt riêng của nó, kiểu như mẻ ở ngoài Bắc.


Địa chỉ ăn gỏi lá cực ngon. Bây giờ nghĩ mà vẫn thèm.
Khách sạn 3* Indochine - Đông dương, 30 đg Bạch Đằng ở Kon Tum nhìn ra sông Đăkbla, cũng tạm ổn
Đi chơi ở Kon Tum thì có thể ghé Ngục KonTum (nội dung ko có gì mấy, toàn dựng lại vì Pháp đã phá nhà ngục này đi rồi); Nhà thờ Gỗ - chỗ này rất đẹp; cầu Konklo - ko đặc sắc lắm. Nhưng đến đc Măng Đen - mệnh danh là Đà Lạt thứ 2 - thì rất đẹp.
Cầu Konklo ở KonTum

Hành lang Nhà thờ Gỗ

Thích Măng Đen vì còn hoang sơ, chưa khai thác quá nhiều. Nhưng ở đây rất nhiều biệt thự ko có người ở. Nơi này cán bộ nhiều hơn dân hihi

Cafe váy áo mới, xí xớn phết hihi

Ở Gia lai thì ko ghé đc nhiều chỗ vì thời gian ít quá. Chỉ đến đc Chư Sê, cafe tươi ngon, còn lại heo hút ko có gì.

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Tên là tháng 9

Cái thằng phây búc cũng hay ra phết. Nhờ nó thì mình mới nhớ tháng 9 năm 2014 mình cũng có quả đầu ngắn xoăn y như tháng 9 này hihi. Hóa ra năm nào cũng đến tháng 8-9 là m cắt tóc, làm đầu ^^

Năm 2014 vừa trẻ vừa tươi, vừa hớn hở với đời. Tóc tai thì mượt hơn, nền nã hơn hihi

SN năm 2014 bạn Tr đặt bàn ở Swing, nghe em Hoàng Quyên. Đi sớm, mùng 7 hay mùng 8/9 gì đó, sau khi cả ngày nằm vêu răng ở sân Golf phục vụ bọn lãnh đạo

Tháng 9 năm nay thì tàn hơn, xõa hơn, già hơn, không còn thiết nhiều thứ hihi

Bối cảnh năm nay cũng hổ lốn hơn, chủ yếu là 2 chị vừa ăn vừa chửi đời và buôn tin tức ha ha



Hôm sau tụ tập với bọn già cũ, uống 3 chai vang, cũng đu đưa ra phết


Thằng bạn ứt này mang hoa vào tặng mà cứ như đi oánh nhau hihi

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Lựa chọn

Nhiều người nói tôi dại. Vì tôi không biết nhịn nhiều hơn nữa, vì tôi không biết che giấu cá tính của mình, chiều lòng những người khác để được những quyền lợi cao hơn bây giờ. Họ bảo rằng, tôi là người thông minh, có cá tính, nhưng nếu khéo léo nữa thì sẽ có đủ thứ... Tôi biết họ có ý tốt với tôi.
Nhưng tôi lại không cho là vậy - tôi không nghĩ là mình dại. Tôi cho rằng, đến lúc này, tôi biết tôi cần gì, tôi biết tôi chọn cách tôi sống nào, và tôi muốn sống như thế nào. Mặc dù nói tôi muốn sống theo cách mình muốn, ở cái giai đoạn xã hội này, là quá xa xỉ - vì hầu như mọi người đều chọn cách sống chiều lòng kẻ khác, đóng vai hoa hậu thân thiện, để thu về cái lợi vật chất - nhưng tôi muốn sống theo cách tôi chọn. Các thứ lợi mà mọi người có được, tôi cho rằng hoàn toàn là lợi vật chất, chứ lợi tinh thần là sự tự có, chứ không phải là kết quả của sự tính toán như mọi người vẫn làm.
Nếu tôi nói, họ sống như thế là giả dối, là hèn hạ. Thì họ sẽ nghĩ sao? Vì tôi cho rằng đó không phải chỉ là sống khôn khéo, mà hoàn toàn là sự đánh đổi. Nhịn cái a thì sẽ có được cái bc, thâm chí được cả a-z.
Nhưng tôi cũng không đánh giá, tất cả họ đều sống hèn hạ, mà tôi cho rằng ai cũng được lựa chọn cách sống của mình. Nếu bạn chọn cách sống thoải mái đầu óc, thì đương nhiên bạn không thể trở thành kẻ xu nịnh, hoặc phải đeo bám xem người khác có gì để mình tán dương, hoặc đại ý là phải khéo léo chiều lòng... Nếu bạn muốn có nhiều thứ hơn nữa, thì bạn phải chấp nhận nhún mình thấp hơn 1 vài bậc để có cái mình muốn. Cả 2 cách hoặc những cách khác nữa, đều là cách lựa chọn của từng người.
Khi bạn chọn giống cây nào, thì bạn chỉ thu hoạch được loại quả đó mà thôi. Chứ không thể, chọn trứng con gà, mà lại nở ra con thiên nga được.
Xã hội cần chấp nhận những cá tính riêng. Thế nó mới là cuộc sống.

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Hạnh phúc

Nghĩ, nhẽ phải có nhiều người chết vì hạnh phúc quá í nhể. Vì theo những gì mọi người chia sẻ, thấy họ HP đến hàng ngày, hàng giờ, 24h/24h là hạnh phúc, về cơ bản là não chắc nó chả chịu được, vì hưng phấn toàn thời gian. Thế thì ngộ độc chết mất hihi.
Nhân đó, nói về hạnh phúc của mình, là dạo này tự mình thấy cần dãn dần với phây búc, chuyển từ pốt cách nhật, sang cách tháng, và theo dõi thiên hạ là chính. Mục đích cũng nhằm tự cứu lấy tâm hồn mình hihi. Vì mình vốn hay ghen ăn tức ở, thấy thiên hạ hạnh phúc, thỏa mãn, vui vẻ con bồng cháu bế, vợ vợ chồng chồng... mình ghen tị mà chết mất. Thế nên phải tự cứu mình thôi hihi. Nhẽ sợ rằng, khi hỏi chuông nguyện hồn ai, lại hóa ra nó đang nguyện hồn của chị đấy.
Nói về hạnh phúc, mình mới nhớ ra là Việt Nam đang được đánh giá là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao thứ 2 trên thế giới, chỉ sau nước nghèo Bhutan (theo báo cáo của New Economics Foudation-NEF). Hãi quá, lao đi nghiên cứu về hạnh phúc và các chỉ số tính, đo, đong, đếm 1 thứ mà, từ trước đến nay mình nghĩ là khó định lượng nhất quả đất.
Những thứ bề ngoài để có thể thấy Bhutan là 1 đất nước hạnh phúc, lại chính là cách mà đất nước ấy chọn để phát triển - là đứng ngoài thế giới văn minh với các chỉ số phát triển về kinh tế vượt bậc. Điều đó là đương nhiên thôi, nếu chọn sự phát triển vật chất, sẽ dẫn đến sự mất mát quá lớn về văn hóa, về môi trường, và các giá trị con người sẽ bị tha hóa một cách chủ động hoặc bị động.

 Bhutan với 70% diện tích đất nước là rừng, dân số chỉ hơn 700 nghìn người, và là đất nước rất coi trọng Phật giáo



Vua và Hoàng hậu Bhutan gần như không có khoảng cách với người dân

Bhutan chi trả toàn bộ chi phí giáo dục, y tế cho người dân. Đến nay, 100% trẻ em ở Bhutan được đi học

Truyền hình mới có ở Bhutan vài năm trở lại đây và smart-phone là thứ cực hiếm ở đất nước này. 
Bhutan cũng không khuyến khích du lịch, từ khi được biết đến là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới

Quay lại các chỉ số đo hạnh phúc, NEF đưa ra công thức tính chỉ số hạnh phúc (HPI) = (Chỉ số hài lòng cuộc sống x tuổi thọ trung bình)/ chỉ số dấu ấn sinh thái (EF). Và căn cứ chỉ số đó để nói VN là nước hạnh phúc thứ 2.
Không thấy nực cười, nhưng thấy hoàn toàn không thỏa mãn. Ở công thức tính này, chỉ số hài lòng bị phụ thuộc vào số lượng, chất lượng, nhận thức... người được hỏi, liên quan cả đến đặc điểm từng nhóm người, từng giai tầng trong xã hội. Mà công thức tính đấy mới chỉ là do 1 tổ chức đưa ra, chưa nói lên được điều gì.
Nhìn vào thực tế VN và những gì đang có ở Bhutan, thì mới có thể thấy được, Việt Nam có phải là quốc gia hạnh phúc không???
Và nếu đúng VN là quốc gia hạnh phúc, thì các mẹ phây búc hạnh phúc 24h/24h cũng là đúng thôi , nhỉ ^_^

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

11.9

Ngồi đợi sửa xe ở Trần Phú - Tôn Thất Thuyết, uống nước chè ở quán 1 chị trung niên cỡ mình :). Chị có cô con gái lớp 3 nhìn xinh xắn, gầy gầy. Mình khen, trêu là cô bé này xinh đấy, lớn lên cho làm người mẫu hoặc thi hoa hậu. Chị liến thoắng bắt chuyện, bảo nhà nghèo may mà còn xinh, ko có mà ế chồng chị ah. Mà em lê la bán hàng vỉa hè thế này, tiền đâu mà cho con thi hoa hậu, thi hoa hậu phải nhà giàu chứ. Hihi. Đúng là hoa hậu VN thì nhẽ trc hết nhà fải giàu, có điều kiện để dọn đường đi thi, sau mới tính đến đẹp và các điều kiện khác.
Gái bán nước còn kể, ngay ngõ nhà em, có 2 mẹ con độc thân, nghèo lắm, mẹ nó lương có 3 triệu, suốt ngày nợ nần. May mà đứa con gái xinh lắm, lên lớp 10 yêu ngay được thằng đại gia, thằng kia bao cho 2 mẹ con đủ thứ, còn đi chơi, đi du lịch khắp nơi. May thế chứ, bây giờ thấy bảo chỉ chờ con bé học hết lớp 12 là cưới.
Mình nghĩ, ừ, với cảnh nghèo khó thì may mắn lớn nhất đối với họ trc hết là có nhiều tiền, còn ko cần quan tâm lắm đến cái nguồn tiền ấy từ đâu ra. Chua chát ra phết. Mình bảo thì mình nghèo mình sống kiểu nghèo. Chị nàng bảo, nhưg mà con bé kia vẫn may chị nhỉ. Ha ha. Mình phải công nhận là nó may cho chị nàng hài lòng.
Mình đúng là hoa hậu thân thiện.


 Cô nàng bán nước đây (nếu biết mình chụp đưa vào đây, chắc cô nàng hất nguyên cả xô nước xanh này vào mặt hihi)





Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Cơm tối

Sáng đưa con đi học, trưa xem phim xong, đi trên đường về mà mệt không muốn há alo ra nữa. Thời tiết oi nồng, bức bối. Thật là khó chịu quá đi.
Tối làm bữa cơm 1h, đủ món để uống cốc bia hihi. Con gái sắp cơm, lấy cho mẹ lon bia, còn ko quên cho đá vào cốc để mẹ tắm xog rồi ra uống.
Làm 1 ngụm bia đầu. Quả là sảng khoái ke ke


Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

2.9

Tệ nhất là cho con đi chơi/dã ngoại mà không biết đi đâu. Ngày lễ thì chỗ nào cũng đông, chắc chắn. Nên đến mức vui đâu chầu đấy. Cứ thẳng tiến lên phía Sơn Tây, gặp Làng Văn hoá các dân tộc, thấy không đến mức đông quá nên ghé vào. Loanh quanh 1 hồi rồi đi kiếm cái ăn trưa, đến đâu cũng 1 cảnh hỗn loạn, khách ngồi hàng tiếng mà chưa có đồ ăn. Mình phải tự lao vào bếp, tự phục vụ hicc.
Mình lúc nào cũng sợ vụ đi chơi vào các ngày lễ. Nhưng vì có trẻ con nên phải đành lòng mà đi thôi.

Nàng Liễu vừa chụp vừa bực bội vì cái đôi đằng sau seo phi hàng chục phút chửa xong để nàng còn chụp choẹt ha ha
Cái thằng cu Sơn này thì nhất định ko chụp ảnh, phải dụ nó là cho cái lông công che mồm đi, thì anh cu mới ok hihi

Bạn Vịt thì say sưa cả chuyến đi chơi vì cái phần mềm thêu dệt khuôn mặt. Tự seo phi tới tấp.

Hôm qua đi xem phim 1 mình, lại mua được cái đĩa dân ca của Phạm Duy, nghe cũng vào.
Mà tối nay đi từ nhà bà ngoại về, vẫy mãi chả được thằng taxi nào, mình quyết định đi xe bus. Chỉ phải đi bộ 1 đoạn ngắn, đợi cũng chả lâu là có ngay bus tới. Mất có 7.000đ, thay vì 40.000đ taxi. Thật là quá tiết kiệm đi ha ha. Chỉ mỗi tội trèo lên xe bus cứ lo nơm nớp là đi qua nhà mình mà không biết thì toi. Kiểu này phải tích cực đi xe bus thôi nhỉ hihi. Tiết kiệm tiền để mua váy!

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Vườn cây của Thị

Ngó ra ban công hẹp mà sướng mắt ra phết. Hoa thì các cây cứ thay nhau nở. Rau thì tươi tắn, dù không nhiều. Cây hoa loa kèn lúc lấy về có 3 củ, mà bây giờ phải đưa 6 củ sang trồng ở chậu khác, còn 4-5 củ giữ ở chậu cũ. Giá mà tiền nó cũng sinh ra nhoanh như thế có phải hay không ha ha
 2 chậu rau mùng tơi tươi phết, cây leo bám cả vào lồng sắt rồi :)

Cô Hoa nhài này thì cứ nở đều đặn, ko nhiều hoa lắm, nhưng thơm thì cũng thôi rồi, nhất là vào buổi đêm hoặc sáng sớm

Em hoa hồng này thì đều đặn, cùng em hồng bên cạnh, mỗi lần nở được 2-4 bông/cây

 Chị Thủy tiên thì phấn khởi, năm nay nở 3 lượt rồi. Hai bông trên là của lượt trước, còn lượt vừa rồi là 4 bông bên dưới.
Gớm, giờ về đến nhà, việc đầu tiên là lao ra ban công ngó cây cối. Thú phết. Có hôm còn chổng mông lên ngắm những nụ hoa li ti vừa xuất hiện.
Đến giờ vẫn tiếc 3 cây dưa chuột, leo bám hẳn vào thanh sắt rồi, mà trận bão số 2 quật cho nát hết cả huhu

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

31.8

Thật là thảm hại, chiều qua lại nôn liên tục 4 tiếng đồng hồ, lần thứ 2 bị thế, mà chả hiểu lý do tại sao. Gớm, mệt không há mõm, mở mắt ra được. Đầu thì bẩn ko chịu nổi. Đi họp phụ huynh cho con, thì đám phụ huynh ở lớp mất trật tự còn hơn cả trẻ con. Vừa họp vừa chạy ra nôn. Rồi cuối buổi lại phải nôn ra hơn 1,6 triệu nộp thêm các loại tiền abc. Chả hiểu cái trường này chưa đầy tháng dạy được con người ta những gì, mà phải nộp suýt soát 5 triệu rồi. Cứ như thế này thì phụ huynh bán rau dưa, lao động chân tay thì kiếm đâu tiền mà nộp cho con.
Lại nói về việc nuôi dạy 1 đứa trẻ. Không ai dám chắc mình nuôi dạy con là đúng hay chưa, nhưng thấy cái lũ trẻ bây giờ quá khổ. Đi học thì phải ngồi im lặng gần 1h đồng hồ/tiết. Đến hạnh kiểm cũng bị khoán là phải giơ tay phát biểu 10 lần/tuần thì mới được loại A. Học thì 13 môn cả thảy. Cũng chả hiểu học nhiều đến như thế mà sao lũ trẻ vẫn lơ ngơ như bò đội nón? Haizzzzz

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Chiều 29.8

Đúng là 1 mình không dễ, không phải ai cũng 1 mình được. Hiều nỗi tại sao chị em có thời gian rỗi lại không biết đi đâu, làm gì, với ai. Thường là làm gì đó phải cùng với ai đó, dù người đó không quan trọng lắm, nhưng chỉ cần có người nào đó là đủ.
Chiều, đưa con đi học xog, trở về nhà. Muốn ngồi uống bia 1 mình, sát ban công. Thèm 1 ban công rộng, có cái bàn gỗ nhỏ, kê vào góc, ngồi uống bia, uống trà, ngắm vườn cây hoa ngoài ban công. Bây giờ thì chỉ ngồi trong phòng ngó ra ban công được thôi. Nhưng với mình, bây giờ thế là đủ. Sẽ có 1 ban công nhỏ, vừa đủ cho mình ngồi uống bia, ngắm hoa.
Tâm trạng hôm nay không muốn gặp ai. Đứa bạn muốn gặp thì nó bận. Nhắn tin thằng bạn bảo tao muốn ngồi uống bia với m và N, thì biết m bận rồi. Nó nhắn lại, chắc vừa đi đường vừa nhắn, đang tìm giáo viên dạy thay buổi tối. Có những tâm trạng chỉ muốn ngồi với nó, một cảm giác an tâm khi ngồi với 1 đứa bạn trong 2 chục năm, sau nhiều lần nó từng ngồi không nói gì để nghe mình nói. Cũng không nói lại gì hết, không khuyên, không động viên, ko an ủi. Chỉ nghe thôi. Mà hôm nay cũng chẳng định nói gì, chỉ uống bia với nhau là được.
Về nhà tắm qua, bật đầu đĩa than lên nghe, ngồi sát ban công và uống bia, ăn thịt trâu gác bếp. Lúc này thật là biết ơn món thịt trâu gác bếp của T :)
Cảm thấy dễ chịu trở lại.

Cách đây độ chục ngày, nhận cuộc điện thoại. Vài tháng cuộc điện thoại lại hỏi thăm, vẫn tình hình sức khoẻ, công việc thế nào, dạo này thấy có vui không... Mình trả lời là đang đi công tác. Nghe thế cuộc điện thoại bảo thế em đi khoẻ nhé và cúp máy. Cách ứng xử làm mình thấy dễ chịu, chừng mực, vừa phải. Cái cách ứng xử mà bây giờ ít gặp ở đàn ông. Ít nhất 1 người bạn có thể làm cho nhau được như thế.
Ngồi uống bia mà nghe ngoài đường ồn quá, cái ồn quanh năm suốt tháng ở thành phố, mà có lúc phát điên lên, nhưng cũng chẳng thiếu được nó. Thật lòng vẫn muốn về 1 nơi thật thanh bình, yên tĩnh, xa cái chỗ ồn ào, có 1 mảnh vườn nhỏ trồng hoa hồng, có 1 cái bàn gỗ nhỏ có thể ngồi ngắm trời đất. Nhưng bây giờ thì chưa đến lúc.

Gần hết tháng

Gần hết tháng 7 ÂL. Bảo mấy lần xuống mộ bố mà chưa đi đc. Con cái thật là chả ra làm sao.
Vẫn biết thời gian nhanh thật, mà mọi thứ cứ trôi đi, không phụ thuộc vào mình nghĩ gì và muốn gì.
Muốn bỏ qua đi nhiều thứ.
Mới làm được một điều là bỏ được cái ngày sinh nhật trên FB :)
Mà chả biết đã bỏ hẳn được chưa, vì kiểm tra lại thì vẫn thấy hiển thị, nhưng là only me.
Thấy những lời chúc tụng trên FB thật là nhạt nhẽo. Cần thì có thể inbox hoặc sms, gọi điện cho nhau. Cái thứ tình đấy mình cho rằng mới đáng quý, thứ tình mà không cần phơi bày cho mọi người chứng kiến.
Năm nay dự là SN sẽ chẳng làm gì, sẽ không hoa hoét, không bánh trái gì cả.


Lâu lâu mới thấy buồn như hôm nay :)

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Xem Tam quốc diễn nghĩa

Đến mức bị ám ảnh, không dám xem đoạn Gia Cát Lượng chết.


Còn ấn tượng và thích xem nhất là Lưu Bị 3 lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng.


Một cảnh trong phim cũng làm mình lặng đi khi xem, là Tào Tháo cao hứng hát sau khi uống rượu. Giọng rền vang, âm điệu hào sảng, lời bài hát thật hay.

Thích dàn diễn viên này.