Mình thật là nghi ngờ vào cái nhân văn trong mình hihi. Trong lúc thiên hạ cuồng điên chia sẻ, thương cảm, làm cả thơ, chắc có khi sáng tác cả bài hát í, để thương cảm cho những con người bất hạnh - những người tật nguyền, ng bệnh trọng, người thân phận hẩm hiu, người bị chết... Thì mình hoàn toàn đứng yên.
Mình đứng yên vì thân phận nào ra đi thì cũng đều đáng tiếc cả. Kể cả các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ hay các anh gay đag nhảy nhót trong bar. Được sống là niềm hạnh phúc khủng khiếp của con người, Nên rõ ràng khi chết đi, đó cũng là điều khủng khiếp, đối với những người - thân - còn sống. Mình hoàn toàn xa lạ với những số phận đó, vì có bao giờ tiếp xúc với họ đâu, thì hỏi lấy đâu ra sự xa xót, hay đau đớn để mà vật vã. Mình chỉ thấy thật đáng tiếc vì họ đã chết.
Thiên hạ thật là nhân ái, thật là rộng lượng, quá cả Phật ^_^
Không chỉ thế, thiên hạ còn thừa lòng thương, thương từ cái cây, ngọn cỏ bị dẫm đạp, thương từng số phận hẩm hiu, thương từng bệnh nhân trong bệnh viện, thương từng con lợn, con trâu bị hành hình...
Thế mà thiên hạ sống như shit ý ha ha