Từ tối hôm qua đến giờ thì người ốm mệt toàn tập. Bải hoải. Ho hen. Sổ mũi. Sáng có lúc còn thấy choáng, buồn nôn. Chắc do tác dụng phụ của thuốc. Tổ sư.
Vừa nghe điện thoại của bà ngoại Vịt. Haizzzzzzzzzz. Tự nhiên thấy cáu, vì cái giọng của cụ như kiểu sắp chết đến nơi. Cụ luôn luôn giữ âm điệu giọng kiểu đấy khi thấy người ko khỏe. Dù ốm nặng hay nhẹ thì cũng vẫn cái giọng kiểu đấy. Nghe mà ớn khủng khiếp. Có thể là mình bị cả quá trình ám ảnh dài, nên cứ nghe kiểu giọng đấy mà mình thấy bực.
Mình cáu, bảo đến giờ phút này rồi, tất cả đều đã lớn, đã già, ko phải trẻ con nữa để mà phải động viên nhau ăn đúng bữa, đúng giờ... Phải biết cơ thể mình như thế nào để mà ăn uống vào cho khỏe lên chứ. Cụ thì thường xuyên kêu ca là mẹ ko ăn từ sáng đến giờ nên tụt huyết áp, rồi abc... Các cụ lúc nào cũng đưa tất cả mọi sự vào lụi tàn, hoặc trách cứ, hoặc kể lể, hoặc phải làm áp lực để con cháu phải vây quanh động viên, chia sẻ..vv.. và ..vv..vv.. Vô hình chung nó tạo ra 1 áp lực nặng nề cho con cháu và những người thân xung quanh, và đương nhiên là thấy tâm lý bức bí, ko thoải mái.
Suy cho đến cùng, cuộc sống của ai thì người đó phải tự sắp xếp, tự trải nghiệm và tự vượt qua. Cái thằng/cái con bên cạnh làm sao là xoay chuyển được hoặc can thiệp được. Nhưng các cụ hầu như ko hiểu, lúc nào cũng sống cứ như là sống cuộc đời của người khác và cần phải có người khác động viên, khích lệ, quan tâm thì mới chịu được.
Cứ thế thì những người 1 mình họ chết cả đấy ah!