Thật là thảm hại, chiều qua lại nôn liên tục 4 tiếng đồng hồ, lần thứ 2 bị thế, mà chả hiểu lý do tại sao. Gớm, mệt không há mõm, mở mắt ra được. Đầu thì bẩn ko chịu nổi. Đi họp phụ huynh cho con, thì đám phụ huynh ở lớp mất trật tự còn hơn cả trẻ con. Vừa họp vừa chạy ra nôn. Rồi cuối buổi lại phải nôn ra hơn 1,6 triệu nộp thêm các loại tiền abc. Chả hiểu cái trường này chưa đầy tháng dạy được con người ta những gì, mà phải nộp suýt soát 5 triệu rồi. Cứ như thế này thì phụ huynh bán rau dưa, lao động chân tay thì kiếm đâu tiền mà nộp cho con.
Lại nói về việc nuôi dạy 1 đứa trẻ. Không ai dám chắc mình nuôi dạy con là đúng hay chưa, nhưng thấy cái lũ trẻ bây giờ quá khổ. Đi học thì phải ngồi im lặng gần 1h đồng hồ/tiết. Đến hạnh kiểm cũng bị khoán là phải giơ tay phát biểu 10 lần/tuần thì mới được loại A. Học thì 13 môn cả thảy. Cũng chả hiểu học nhiều đến như thế mà sao lũ trẻ vẫn lơ ngơ như bò đội nón? Haizzzzz
Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016
Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016
Chiều 29.8
Đúng là 1 mình không dễ, không phải ai cũng 1 mình được. Hiều nỗi tại sao chị em có thời gian rỗi lại không biết đi đâu, làm gì, với ai. Thường là làm gì đó phải cùng với ai đó, dù người đó không quan trọng lắm, nhưng chỉ cần có người nào đó là đủ.
Chiều, đưa con đi học xog, trở về nhà. Muốn ngồi uống bia 1 mình, sát ban công. Thèm 1 ban công rộng, có cái bàn gỗ nhỏ, kê vào góc, ngồi uống bia, uống trà, ngắm vườn cây hoa ngoài ban công. Bây giờ thì chỉ ngồi trong phòng ngó ra ban công được thôi. Nhưng với mình, bây giờ thế là đủ. Sẽ có 1 ban công nhỏ, vừa đủ cho mình ngồi uống bia, ngắm hoa.
Tâm trạng hôm nay không muốn gặp ai. Đứa bạn muốn gặp thì nó bận. Nhắn tin thằng bạn bảo tao muốn ngồi uống bia với m và N, thì biết m bận rồi. Nó nhắn lại, chắc vừa đi đường vừa nhắn, đang tìm giáo viên dạy thay buổi tối. Có những tâm trạng chỉ muốn ngồi với nó, một cảm giác an tâm khi ngồi với 1 đứa bạn trong 2 chục năm, sau nhiều lần nó từng ngồi không nói gì để nghe mình nói. Cũng không nói lại gì hết, không khuyên, không động viên, ko an ủi. Chỉ nghe thôi. Mà hôm nay cũng chẳng định nói gì, chỉ uống bia với nhau là được.
Về nhà tắm qua, bật đầu đĩa than lên nghe, ngồi sát ban công và uống bia, ăn thịt trâu gác bếp. Lúc này thật là biết ơn món thịt trâu gác bếp của T :)
Cảm thấy dễ chịu trở lại.
Cách đây độ chục ngày, nhận cuộc điện thoại. Vài tháng cuộc điện thoại lại hỏi thăm, vẫn tình hình sức khoẻ, công việc thế nào, dạo này thấy có vui không... Mình trả lời là đang đi công tác. Nghe thế cuộc điện thoại bảo thế em đi khoẻ nhé và cúp máy. Cách ứng xử làm mình thấy dễ chịu, chừng mực, vừa phải. Cái cách ứng xử mà bây giờ ít gặp ở đàn ông. Ít nhất 1 người bạn có thể làm cho nhau được như thế.
Ngồi uống bia mà nghe ngoài đường ồn quá, cái ồn quanh năm suốt tháng ở thành phố, mà có lúc phát điên lên, nhưng cũng chẳng thiếu được nó. Thật lòng vẫn muốn về 1 nơi thật thanh bình, yên tĩnh, xa cái chỗ ồn ào, có 1 mảnh vườn nhỏ trồng hoa hồng, có 1 cái bàn gỗ nhỏ có thể ngồi ngắm trời đất. Nhưng bây giờ thì chưa đến lúc.
Chiều, đưa con đi học xog, trở về nhà. Muốn ngồi uống bia 1 mình, sát ban công. Thèm 1 ban công rộng, có cái bàn gỗ nhỏ, kê vào góc, ngồi uống bia, uống trà, ngắm vườn cây hoa ngoài ban công. Bây giờ thì chỉ ngồi trong phòng ngó ra ban công được thôi. Nhưng với mình, bây giờ thế là đủ. Sẽ có 1 ban công nhỏ, vừa đủ cho mình ngồi uống bia, ngắm hoa.
Tâm trạng hôm nay không muốn gặp ai. Đứa bạn muốn gặp thì nó bận. Nhắn tin thằng bạn bảo tao muốn ngồi uống bia với m và N, thì biết m bận rồi. Nó nhắn lại, chắc vừa đi đường vừa nhắn, đang tìm giáo viên dạy thay buổi tối. Có những tâm trạng chỉ muốn ngồi với nó, một cảm giác an tâm khi ngồi với 1 đứa bạn trong 2 chục năm, sau nhiều lần nó từng ngồi không nói gì để nghe mình nói. Cũng không nói lại gì hết, không khuyên, không động viên, ko an ủi. Chỉ nghe thôi. Mà hôm nay cũng chẳng định nói gì, chỉ uống bia với nhau là được.
Về nhà tắm qua, bật đầu đĩa than lên nghe, ngồi sát ban công và uống bia, ăn thịt trâu gác bếp. Lúc này thật là biết ơn món thịt trâu gác bếp của T :)
Cảm thấy dễ chịu trở lại.
Cách đây độ chục ngày, nhận cuộc điện thoại. Vài tháng cuộc điện thoại lại hỏi thăm, vẫn tình hình sức khoẻ, công việc thế nào, dạo này thấy có vui không... Mình trả lời là đang đi công tác. Nghe thế cuộc điện thoại bảo thế em đi khoẻ nhé và cúp máy. Cách ứng xử làm mình thấy dễ chịu, chừng mực, vừa phải. Cái cách ứng xử mà bây giờ ít gặp ở đàn ông. Ít nhất 1 người bạn có thể làm cho nhau được như thế.
Ngồi uống bia mà nghe ngoài đường ồn quá, cái ồn quanh năm suốt tháng ở thành phố, mà có lúc phát điên lên, nhưng cũng chẳng thiếu được nó. Thật lòng vẫn muốn về 1 nơi thật thanh bình, yên tĩnh, xa cái chỗ ồn ào, có 1 mảnh vườn nhỏ trồng hoa hồng, có 1 cái bàn gỗ nhỏ có thể ngồi ngắm trời đất. Nhưng bây giờ thì chưa đến lúc.
Gần hết tháng
Gần hết tháng 7 ÂL. Bảo mấy lần xuống mộ bố mà chưa đi đc. Con cái thật là chả ra làm sao.
Vẫn biết thời gian nhanh thật, mà mọi thứ cứ trôi đi, không phụ thuộc vào mình nghĩ gì và muốn gì.
Muốn bỏ qua đi nhiều thứ.
Mới làm được một điều là bỏ được cái ngày sinh nhật trên FB :)
Mà chả biết đã bỏ hẳn được chưa, vì kiểm tra lại thì vẫn thấy hiển thị, nhưng là only me.
Thấy những lời chúc tụng trên FB thật là nhạt nhẽo. Cần thì có thể inbox hoặc sms, gọi điện cho nhau. Cái thứ tình đấy mình cho rằng mới đáng quý, thứ tình mà không cần phơi bày cho mọi người chứng kiến.
Năm nay dự là SN sẽ chẳng làm gì, sẽ không hoa hoét, không bánh trái gì cả.
Vẫn biết thời gian nhanh thật, mà mọi thứ cứ trôi đi, không phụ thuộc vào mình nghĩ gì và muốn gì.
Muốn bỏ qua đi nhiều thứ.
Mới làm được một điều là bỏ được cái ngày sinh nhật trên FB :)
Mà chả biết đã bỏ hẳn được chưa, vì kiểm tra lại thì vẫn thấy hiển thị, nhưng là only me.
Thấy những lời chúc tụng trên FB thật là nhạt nhẽo. Cần thì có thể inbox hoặc sms, gọi điện cho nhau. Cái thứ tình đấy mình cho rằng mới đáng quý, thứ tình mà không cần phơi bày cho mọi người chứng kiến.
Năm nay dự là SN sẽ chẳng làm gì, sẽ không hoa hoét, không bánh trái gì cả.
Lâu lâu mới thấy buồn như hôm nay :)
Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016
Xem Tam quốc diễn nghĩa
Đến mức bị ám ảnh, không dám xem đoạn Gia Cát Lượng chết.
Còn ấn tượng và thích xem nhất là Lưu Bị 3 lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng.
Một cảnh trong phim cũng làm mình lặng đi khi xem, là Tào Tháo cao hứng hát sau khi uống rượu. Giọng rền vang, âm điệu hào sảng, lời bài hát thật hay.
Còn ấn tượng và thích xem nhất là Lưu Bị 3 lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng.
Một cảnh trong phim cũng làm mình lặng đi khi xem, là Tào Tháo cao hứng hát sau khi uống rượu. Giọng rền vang, âm điệu hào sảng, lời bài hát thật hay.
Thích dàn diễn viên này.
Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016
Linh tinh 1 tí
Về cá nhân tôi mà nói, đến giờ tôi vẫn không đồng tình với việc các bạn bé, độ dưới 14-15 tuổi quản ký trang mạng cá nhân, thường là FB. Tôi có để ý một cơ số bạn đang dùng FB, có thể bố mẹ lập FB cho, hoặc cho các bạn tự lập FB, thì trên trang chỉ toàn ảnh selfi, hoặc những tút rất vô bổ (tất nhiên ở tuổi này thì làm gì có gì mà đưa lên FB nữa), rồi những cmt lung tung của bạn bè, của bản thân, hoặc nói rất ngớ ngẩn, hoặc rất bậy bạ, tiếng lóng láo lếu..., hoặc những hành vi dại dột mà tôi vừa chứng kiến, là khai cả tên tuổi thật, số điện thoại, địa chỉ nhà mình trên 1 phần mềm nào đó của FB...
Có thể tôi khó tính, hoặc tôi chậm bắt nhịp với hiện đại, nhưng tôi không hiểu ở tuổi đó thì các con học được những gì từ FB, vì bộ lọc chưa đủ. Mà cả ngày say sưa - cái này thì tôi chắc, vì bản thân phần lớn người lớn còn ko đủ lý trí và tỉnh táo để sử dụng FB 1 cách vừa phải - thì trẻ con, thanh thiếu niên làm sao học hành, vui chơi gì khác được nữa. Thay vì những trò giải trí khác - cái này đương nhiên khó trong một môi trường chả còn thiên nhiên, bố mẹ thì lúc nào cũng bận bịu và điện thoại - thì bố mẹ lại cho con gần như độc lập trong một trang cá nhân ảo, với những giá trị ảo, mà những hệ lụy và những mối hiểm nguy thì lại rất thật.
Tôi ko sống ở môi trường châu Âu, hoặc các nước phát triển bao giờ nên tôi không dám đánh giá, nhưng nếu trẻ con tư bản được dạy cách tự lập từ nhỏ, trong một xã hội văn minh, giáo dục xã hội đồng đều với giáo dục gia đình, thì có thể lũ trẻ được trang bị những kiến thức cần thiết để tự mình quản lý trang cá nhân của mình. Nhưng ở Việt Nam, rất nhiều bố mẹ còn chưa biết sống thế nào cho đúng, cư xử thế nào cho văn minh, tử tế, dạy con thế nào cho đúng mực, thì liệu việc cho lũ trẻ tự do với trang cá nhân là nên hay ko, hay chỉ gây ra những hệ lụy mà ko bao giờ bố mẹ chúng nghĩ đến.
Tất nhiên xã hội phát triển thì con người cũng phải thay đổi. Nhưng tôi cho rằng, rất nhiều giá trị truyền thống, gắn với đặc trưng địa lý, văn hóa, xã hội thì cần thay đổi 1 cách hợp lý, có quá trình, chứ không thể thay đổi bằng cách nhảy cóc, bỏ qua các giai đoạn cần thiết.
Mô hình xã hội, kinh tế, chính trị cũng thế thôi. Đi lên mô hình mới mà bỏ qua giai đoạn/mô hình trung chuyển, gọi là đi tắt đón đầu thì nguy cơ thất bại là rất cao, hoặc sẽ bị méo mó...
Còn tôi vẫn cho rằng đó là điều không thể :)
Có thể tôi khó tính, hoặc tôi chậm bắt nhịp với hiện đại, nhưng tôi không hiểu ở tuổi đó thì các con học được những gì từ FB, vì bộ lọc chưa đủ. Mà cả ngày say sưa - cái này thì tôi chắc, vì bản thân phần lớn người lớn còn ko đủ lý trí và tỉnh táo để sử dụng FB 1 cách vừa phải - thì trẻ con, thanh thiếu niên làm sao học hành, vui chơi gì khác được nữa. Thay vì những trò giải trí khác - cái này đương nhiên khó trong một môi trường chả còn thiên nhiên, bố mẹ thì lúc nào cũng bận bịu và điện thoại - thì bố mẹ lại cho con gần như độc lập trong một trang cá nhân ảo, với những giá trị ảo, mà những hệ lụy và những mối hiểm nguy thì lại rất thật.
Tôi ko sống ở môi trường châu Âu, hoặc các nước phát triển bao giờ nên tôi không dám đánh giá, nhưng nếu trẻ con tư bản được dạy cách tự lập từ nhỏ, trong một xã hội văn minh, giáo dục xã hội đồng đều với giáo dục gia đình, thì có thể lũ trẻ được trang bị những kiến thức cần thiết để tự mình quản lý trang cá nhân của mình. Nhưng ở Việt Nam, rất nhiều bố mẹ còn chưa biết sống thế nào cho đúng, cư xử thế nào cho văn minh, tử tế, dạy con thế nào cho đúng mực, thì liệu việc cho lũ trẻ tự do với trang cá nhân là nên hay ko, hay chỉ gây ra những hệ lụy mà ko bao giờ bố mẹ chúng nghĩ đến.
Tất nhiên xã hội phát triển thì con người cũng phải thay đổi. Nhưng tôi cho rằng, rất nhiều giá trị truyền thống, gắn với đặc trưng địa lý, văn hóa, xã hội thì cần thay đổi 1 cách hợp lý, có quá trình, chứ không thể thay đổi bằng cách nhảy cóc, bỏ qua các giai đoạn cần thiết.
Mô hình xã hội, kinh tế, chính trị cũng thế thôi. Đi lên mô hình mới mà bỏ qua giai đoạn/mô hình trung chuyển, gọi là đi tắt đón đầu thì nguy cơ thất bại là rất cao, hoặc sẽ bị méo mó...
Còn tôi vẫn cho rằng đó là điều không thể :)
Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016
Chọn 1 niềm vui
Ngày nay, vui buồn tự điều chỉnh. Hôm nào vui quá là phải hãm, để dành bớt vui dùng cho những ngày buồn. Thế mới có: mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui. Nhẽ là nhiều niềm vui quá, hoặc chả có nên phải chọn để dành hihi.
Ah dạo này đi học, 1 đợt độ 7-10 ngày. Mình đã biết tìm và chọn, để dành niềm vui, chia đều cho qua được kỳ học. Mình chọn niềm vui mỗi sáng với gói xôi xéo của chị nàng hàng xén sát vách của trường, và cốc nước trà mạn của cô em xinh ngồi cùng cặp hàng với chị.
Thấy bảo chị xôi xéo quê ở làng Phú Thượng, nơi làm xôi xéo ngon nhất nhì Hà Nội. Công nhận xôi của chị ngon, bán hàng lại hồ hởi, mau miệng, nhớ khách. Mỗi kỳ học, cứ ăn đến lần thứ 2 là chị nhớ kiểu của mình là ít xôi, nhiều đỗ, ko hành, thêm ít ruốc he he. Đấy, chuyên nghiệp nó phải thế. Chứ ko phải kiểu bán cơm trưa, gọi là buffe, phấn đấu lá cờ đầu như cái nhà ăn cơ quan mình, mà cô nàng bán cơm kiêu sa mặc váy trắng như đi dạ hội, mặt vô cảm, đứng thu tiền như 1 cái máy. Mình có chê thẳng vào mặt thì lá cờ đầu mặc váy dạ hội vẫn trơ trơ.
Vừa xong, xơi vội gói xôi, nuốt trôi niềm vui đầu ngày thì giời vừa giảm mưa. Chạy vào đến lớp thì cô chủ nhiệm mặt lạnh đã chốt 2 cửa phía trước và ngồi án ngữ ở cửa sau. Mẹ kiếp, mình lại lao như 1 con điên ngược lại cửa sau để vào lớp. Nhìn vào mặt cô, mình vẫn cười thật ngoan.
Cái mặt ngẩng lên nhìn, hệt gái lá cờ đầu đang thu tiền của khách.
Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016
8.8
Đày mình giữa trời nắng phải trên 40 độ, bao nhiêu lượt đi về cái học viện "vĩ đại" nhất của thể chế chính trị này, tự hỏi, bao giờ mới xong đọa đầy vô nghĩa này đây.
Ngồi trong hội trường người ngáp, kẻ ngủ, người dùng điện thoại... nghe lảm nhảm những điều vô nghĩa mà ngàn năm không có gì mới.
Ôi, my god.
Ngồi trong hội trường người ngáp, kẻ ngủ, người dùng điện thoại... nghe lảm nhảm những điều vô nghĩa mà ngàn năm không có gì mới.
Ôi, my god.
Ôi chả biết nói gì
Những tút trên FB kiểu như "gia đình nhỏ, hạnh phúc to" - chụp cả nhà, bố mẹ con cái mặc đồng phục gia đình, ai cũng to béo, nặng nề, hoặc chụp cả đại gia đình con cháu ông bà đứng dàn hàng ra sảnh sân bay, rồi "biển... thật là tuyệt" - đăng độ 19-20 cái ảnh toàn chụp hành lang, đám cát biển, ít sóng, vài cái ảnh chụp biển tên resort, phòng ngủ ks... , hay tự dưng phọt ra đám thơ thẩn chả liên quan đến thời tiết và con người hiện tại..., và nhiều tút kiểu thế, tôi thấy thật là buồn cười, mặc dù ngày nào chả cười với đống hỗn độn ấy trên FB ^_^
Nói không quá, đến 85% dân số đang sống với kiểu như thế, nổi lềnh phềnh, phơi phóng hết cả các câu chuyện gia đình, hạnh phúc ra cho bàn dân thiên hạ ngưỡng mộ. Và thật lạ lùng, những tút não mịn kiểu đó, ít nhất cũng phải 45-50 like hihi
Sáng, nói chuyện với chị cùng lớp, cũng chả muốn nói, nhưng cuộc đời lại xô đẩy để ngồi với nhau hihi, khen chị có năng lượng sống, năng lượng chơi thật là mạnh, bằng chứng là lần nào đi nhậu chị cũng say rượu và rất là open với các nam nhân. Mà cái đám nam nhân xung quanh thì xin lỗi, cũng chỉ rặt là hàng lợi dụng và vớ vẩn (theo 1 góc độ nào đó). Chị bảo ừ, chị vẫn tràn đầy tình yêu, vẫn thích yêu lắm, thế tình yêu của e dạo này thế nào. Mặt mình đực ra, chả biết nói gì, chỉ bảo là e cái gì cũng bình thường. Và chị nàng phán quyết ngay là mình cần tìm ngay 1 a nào đó để phục hồi lại cảm xúc ...ha .ha.. Bảo sao, bây giờ đúng là xã hội vật chất.
Tất nhẽ đây là quá trình phát triển tự nhiên, mức độ hỗn loạn cũng rất tự nhiên, độ nông cạn, khoa trương, khoe khoang cũng là tất yếu trong cái xã hội hiện tại ưa vật chất và hình thức này, nhưng có lúc nào đó, mọi người tự hỏi, để làm gì nhỉ, khi mà giá trị con người bị đánh đồng với giá trị vật chất, giá trị tinh thần thì bị lầm tưởng là mình phải biết vài bài thơ, vài quyển sách, vài giây phút lãng mạn được phô ra trên mạng xã hội... Tất cả đều phải xông pha lên, không lại thành ra một lũ người không có bản lĩnh, không có ước ao...
Thật là nan giải.
Nói không quá, đến 85% dân số đang sống với kiểu như thế, nổi lềnh phềnh, phơi phóng hết cả các câu chuyện gia đình, hạnh phúc ra cho bàn dân thiên hạ ngưỡng mộ. Và thật lạ lùng, những tút não mịn kiểu đó, ít nhất cũng phải 45-50 like hihi
Sáng, nói chuyện với chị cùng lớp, cũng chả muốn nói, nhưng cuộc đời lại xô đẩy để ngồi với nhau hihi, khen chị có năng lượng sống, năng lượng chơi thật là mạnh, bằng chứng là lần nào đi nhậu chị cũng say rượu và rất là open với các nam nhân. Mà cái đám nam nhân xung quanh thì xin lỗi, cũng chỉ rặt là hàng lợi dụng và vớ vẩn (theo 1 góc độ nào đó). Chị bảo ừ, chị vẫn tràn đầy tình yêu, vẫn thích yêu lắm, thế tình yêu của e dạo này thế nào. Mặt mình đực ra, chả biết nói gì, chỉ bảo là e cái gì cũng bình thường. Và chị nàng phán quyết ngay là mình cần tìm ngay 1 a nào đó để phục hồi lại cảm xúc ...ha .ha.. Bảo sao, bây giờ đúng là xã hội vật chất.
Tất nhẽ đây là quá trình phát triển tự nhiên, mức độ hỗn loạn cũng rất tự nhiên, độ nông cạn, khoa trương, khoe khoang cũng là tất yếu trong cái xã hội hiện tại ưa vật chất và hình thức này, nhưng có lúc nào đó, mọi người tự hỏi, để làm gì nhỉ, khi mà giá trị con người bị đánh đồng với giá trị vật chất, giá trị tinh thần thì bị lầm tưởng là mình phải biết vài bài thơ, vài quyển sách, vài giây phút lãng mạn được phô ra trên mạng xã hội... Tất cả đều phải xông pha lên, không lại thành ra một lũ người không có bản lĩnh, không có ước ao...
Thật là nan giải.
Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016
3.8
Tôi thường hay xúc động đến ám ảnh khi xem phim, hoặc đọc gì đó về sự phân biệt chủng tộc, kỳ thị người da màu. Thế giới thật là nhẫn tâm.
Và không chỉ người khác đâu, chúng ta cũng thật nhẫn tâm với nhau. Và cơ hồ thấy sự bạc bẽo ngày càng có đất để phát triển.
Phim The Butler (quản gia) nói về cuộc đời người quản gia da đen Cecil Gaines - nhân vật có thật, là một người quản gia đã phục vụ 8 đời tổng thống tại Nhà trắng. Phim hay, có nhiều trường đoạn ám ảnh về nạn phân biệt chủng tộc. Và mình rất thích anh chàng da đen đóng vai này.
Và không chỉ người khác đâu, chúng ta cũng thật nhẫn tâm với nhau. Và cơ hồ thấy sự bạc bẽo ngày càng có đất để phát triển.
Phim The Butler (quản gia) nói về cuộc đời người quản gia da đen Cecil Gaines - nhân vật có thật, là một người quản gia đã phục vụ 8 đời tổng thống tại Nhà trắng. Phim hay, có nhiều trường đoạn ám ảnh về nạn phân biệt chủng tộc. Và mình rất thích anh chàng da đen đóng vai này.
Phim Freedom Writers (Những nhà văn tự do), cũng là một câu chuyện có thật, về cô giáo Erin dạy học 1 lớp học sinh da đen. Chúng là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc và chúng ghét cô vì cô là người da trắng. Nhưng với tình yêu, trách nhiệm, cô đã làm được những việc tưởng như không thể, bị đánh đổi cả hạnh phúc với người chồng, để khơi dậy sự sáng tạo và trung thực cho đám học trò của mình. Phim cũng cực hay.

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016
Bình thường
Đã có thời gian - nhiều thời gian là khác - mình sống cực u mê, và không nhận ra được mình có gì đặc biệt, hoặc yếu thế. Chỉ biết sống, gọi là vô nghĩa cũng không phải, nhưng hoàn toàn bản năng.
Nhìn lại, không thấy tiếc nuối, hay vật vã. Vì nó diễn ra hoàn toàn tự nhiên, diễn ra vì đương nhiên nó phải như thế. Và đương nhiên hiện nay mình phải như thế này, vì mình đã sống hoàn toàn bản năng. Chả biết sống thế thì gọi là được hay mất, tốt hay không tốt. Nhưng nếu được làm lại, mình chắc cũng vẫn không làm gì khác.
Và ngày càng ngày, thấy thật là may mắn, vì mình là một người hoàn toàn bình thường :)
Nhìn lại, không thấy tiếc nuối, hay vật vã. Vì nó diễn ra hoàn toàn tự nhiên, diễn ra vì đương nhiên nó phải như thế. Và đương nhiên hiện nay mình phải như thế này, vì mình đã sống hoàn toàn bản năng. Chả biết sống thế thì gọi là được hay mất, tốt hay không tốt. Nhưng nếu được làm lại, mình chắc cũng vẫn không làm gì khác.
Và ngày càng ngày, thấy thật là may mắn, vì mình là một người hoàn toàn bình thường :)
Sự thật là ...
Sự thật là, khi tất cả chúng ta đều mỉm cười và thân thiện với nhau mọi nơi, mọi lúc, nghĩa là tình hình đáng quan ngại hết sức rồi đấy ...hihi...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)








