Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Chim ^^

Hihi, bây giờ mình mới phát hiện, hóa ra là mình rất thích những bức hình về chim. Thấy được cảm giác tung bay và khoáng đạt. Nhưng cũng rất buồn.







Toàn ảnh chôm trên mạng hihi

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Sợ

Sáng nay ngồi cafe, gặp một gia đình có cô con gái chắc độ lớp 3. Con bé có khuôn mặt rất xinh xắn, mỗi tội váy áo lôi thôi, không hẳn là váy áo xấu, mà là kiểu bà mẹ nghĩ trẻ con là phải mặc đủ sắc màu, rườm rà váy ren hồng nhiều nếp gấp, quần bó hình thù các con thú, áo lại 1 kiểu chả liên quan. Trẻ con chúng có thể chưa có lựa chọn tốt về thời trang, song chính cách lựa chọn của bà mẹ sẽ hình thành gu thẩm mỹ cho con trẻ đến lúc chúng lớn. Con bé cứ cần mẫn ngồi xổm, chơi 1 con búp bê với ít miếng vải làm váy. Bà mẹ cũng còn trẻ, chắc cỡ 30 hơn, ăn mặc ư loẹt, son phấn đậm đà. Ngồi 1 hồi thấy bố lấy xe, bảo gì đó mà con bé k phản ứng, con mẹ gào lên thảm thiết là con kia, m bị điên ah, ko nghe thấy bố mày nói gì ah, rồi đứng phắt dậy, lao vào tát mấy phát vào mông con bé. Con bé tỉnh queo, không phản ứng, mặt không có bất cứ cảm xúc gì.
Mình thấy sợ. Sợ khuôn mặt trẻ con kiểu đó. Đó là kiểu chúng không còn quan tâm đến cái gì vì đã quá chán ngấy. Kiểu không còn sợ gì vì đã vượt ngưỡng sợ, hoá ra lì lợm. Chắc hẳn đó là kết quả nuôi nấng của bố mẹ. Thấy thương cho lũ trẻ, cho chính bản thân mình ngày còn nhỏ.
Cả tuổi thơ của mình chỉ còn ám ảnh những ngày mẹ giận bố, đòi bỏ nhà đi, rồi tuyệt thực cả ngày. Lúc lớn hơn thì chỉ nhớ được là bị chửi. Chửi chứ ko phải là mắng. Mẹ chửi mình suốt. Mình cũng chả hiểu lý do gì khiến mình bị chửi nhiều thế. Có thể cái thời gian còn bé đã ảnh hưởng đến mình. Mình bướng. Và không muốn phụ thuộc bất cứ cái gì vào mẹ. Biết mẹ là người đàn bà vất vả, nhiều nỗi cơ cực. Nhưng hẳn nghĩ, không đổ vào những lý do đó để lý giải cho việc mẹ không dành nhiều âu yếm, gần gũi con cái, nhất là con gái. Nó là một sự thiếu hụt mà không bao giờ bù đắp được.
Mình cũng sợ độ lỳ, độ bơ của thằng Sơn. Đó là kết quả của tuổi thơ bị nghe mắng chửi nhiều, từ mọi thành viên trong gia đình.
Mình cố gắng duy trì một sự chia sẻ, âu yếm nhất định với con mình. Nhưng không thể tránh những lúc cáu giận trước sự ỷ lại của con, thậm chí là sự thờ ơ với xung quanh của nó. Lũ trẻ bây giờ có một sự thờ ơ khủng khiếp. Đó lại là kết quả của sự thừa mứa vật chất, hoặc quá đầy đủ, hoặc quá được tôn trọng, hoặc quá được che đỡ...
Cái hậu quả từ cái xã hội này gây nên cho từng cá nhân thấy khủng khiếp thật. Càng ngày càng thấy thiên hạ u minh, điên rồ, ảo tưởng hơn. Cứ như đang quay về thời thần quyền. Một loạt những stt trên facebook kiểu tâm sáng, an nhiên, gác bỏ mọi tham sân si... Nhưng nó như một vỏ bọc mỏng manh không thể che nổi bản chất của những người đăng stt đó. Hoặc sự nhàm chán thái quá của những stt khoe gia đình, khoe bản thân, khoe hạnh phúc... Mình nghĩ, cơ sự này là kết quả của cả nền giáo dục thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, một xã hội cư xử theo cảm tính, theo cách nghĩ của những nhà bần cố nông đi lên. Làm xuất hiện ngày càng nhiều những con người ảo tưởng, ảo vọng, tự che đậy những thứ mình thiếu hụt bằng những màn khoa trương, biểu diễn.
Thấy sợ đấy!

27.3

Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm
Cạn khô dòng nước mắt
Còn cuộc đời, cuộc đời buồn tênh!


Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Muốn làm con đại bàng

Nói thế nào thì nói, chứ cuối cùng mình vẫn không thể cảm nhận được những yêu thương, xa xót, chia sẻ vui buồn trên FB hoặc đại loại là trang mạng. Có thể suy nghĩ thế là cực đoan, nhưng mình vẫn đăm đắm nghĩ rằng, những gì có chữ TÌNH thật, thì ng ta không có nhu cầu public để thể hiện, mà chỉ cần riêng với nhau thôi. Giá trị của tình yêu, của sự sẻ chia, vốn dĩ không cần người khác xem và tán thưởng. Trừ khi bạn có mục đích diễn để mọi người thưởng thức.
Nói chung, có diễn chút thì cũng không sao, vui thêm thôi. Nhưng thường thì cái việc diễn nó k có điểm dừng, thậm chí ngày sẽ càng thêm cường điệu, lớn hơn, nghiêm trọng hơn, Và các giá trị, bằng một cách nhìn nào đó, sẽ vơi cạn. Và ác nỗi, nó tác động đến dư luận và suy nghĩ của đại đa phần dân chúng. Làm thiên hạ này cuồng hơn, nhạt hơn và lệch lạc hơn.
Hay vì nhẽ đó, nên mình cứ thoảng cái, lại thấy chán mơ hồ, rồi chán chìm nghỉm, rồi chán lênh đênh...
Bạn gọi là chán tha nhân hihi
Mình muốn làm con đại bàng ^^

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Thèm ngồi ban công

Đã cảm thấy cạn năng lượng. Trong vòng chục ngày nay, quần quật ngồi học sáng lẫn chiều, đêm ngủ bệnh viện, hùng hục đón đưa con, hở ra là lao về cơ quan... Được đêm nào ngủ nhà là lao vào giặt giũ, thu dọn..., rồi nằm thượt ra ngủ. Có hôm để điện ngủ quên ngoài ghế đến 4 rưỡi sáng.
Thèm kinh khủng 1 ngày thảnh thơi, thậm chí chỉ để ngồi ban công ngắm mấy cây hoa, hoặc ngủ nướng đến 9-10h, hoặc ngồi xem bộ phim nhạt.
Cho nên, những thứ thừa, ví như nói thừa, hành động thừa của những người xung quanh làm mình thấy cám cảnh lắm lắm. Thời gian đáng quý vô cùng, sao người ta có thể thờ ơ với chúng bằng những việc vô bổ, nhảm nhí như vậy nhỉ.

Đây là ban công nhà, mấy em hoa còi, nhưng ngắm cũng được lắm hihi. Định đú theo bạn trồng thêm ít hành hoa, nhưng từ từ, để tuần sau rồi tính, Mấy hôm nay còn không cả tưới được hoa đều đặn, chúng có vẻ heo héo rồi :(

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Nhớ hoa bưởi ngày xưa

Hôm nay trên đường thấy bán cơ man là hoa bưởi. Chở thành từng sọt. Bày bán trên các mẹt buộc sau xe. Thấy nhớ thế, thời còn ở nhà. Cây bưởi lúc nào cũng thơm nức hoa. Mỗi lần bước vào ngõ là chạm ngay mùi hoa bưởi. Cái mùi thanh khiết dịu nhẹ ít giống loại hương hoa nào khác. Cây bưởi bố trồng, đơm hoa quanh năm bốn mùa. Mỗi lúc ngồi ở hè, nhìn từng chùm hoa chĩu chịt, thấy đến là thanh bình. Và tâm cũng thanh bình đến lạ. Có khi lúc đó chưa vương chút bụi nào của cuộc đời, nên tâm mới thanh bình đến thế, nhỉ!


Mình thích hoa, nhưng vẫn thích ngắm hoa khi chúng còn ở trên cây. Nó mới thực sự là hoa và mới thực sự là hương.