Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Bình thường

Đã có thời gian - nhiều thời gian là khác - mình sống cực u mê, và không nhận ra được mình có gì đặc biệt, hoặc yếu thế. Chỉ biết sống, gọi là vô nghĩa cũng không phải, nhưng hoàn toàn bản năng.
Nhìn lại, không thấy tiếc nuối, hay vật vã. Vì nó diễn ra hoàn toàn tự nhiên, diễn ra vì đương nhiên nó phải như thế. Và đương nhiên hiện nay mình phải như thế này, vì mình đã sống hoàn toàn bản năng. Chả biết sống thế thì gọi là được hay mất, tốt hay không tốt. Nhưng nếu được làm lại, mình chắc cũng vẫn không làm gì khác.
Và ngày càng ngày, thấy thật là may mắn, vì mình là một người hoàn toàn bình thường :)

4 nhận xét:

  1. bác làm tôi nhớ đến một câu thoại trong boyhood, khi cậu con trai hỏi papa, mục đích của mọi việc/mọi thứ là gì?
    ông bố giả nhời: bố không biết. mà hình như đa phần là chúng ta làm bừa thoai!
    ha ha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừ nhể, tôi cũng chả nghĩ ra đó gọi là làm bừa. Nhưg mà đúng thật luông ^_^

      Xóa
  2. cụ xem film này chưa. quá toẹt vời. tôi thích bà mẹ lắm. sau bao nhiêu cố gắng để thành đạt trong công việc và nuôi 2 đứa con trưởng thành. bà bảo: bà tưởng cuộc đời phải có cái gì đó khác chứ, sao lại chỉ như thế này!!!!! hay vcđ cụ ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phim nài tôi chửa xem cụ ah. Để tôi săn xem dư lào :)

      Xóa