Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Lẩn thẩn

Đi trên đường lẩn thẩn nghĩ, cuối cùng thì mình có lợi thế gì về công việc nhỉ. Lục nát óc thì chả có cái mẹ gì gọi là chuyên biệt cả. Chết thật, nửa đời rồi mới tự vấn lương tâm là mình đang làm chuyên về cái gì. Nghe sến sẩm, nhưng nghiêm túc mà nói thì đúng là như thế. Mình đang làm một công việc lăng nhăng :(
Hồi đi học Ngôn ngữ, có đứa hỏi, sao ko học gì mà lại học Ngôn ngữ. Bảo vui, thứ nhất là chả có cái cao học nào nó dạy buổi tối mà mình có thể thích hơn, hai là học ngôn ngữ để chửi cho hay. Nhưng học rồi thấy mình ngu lạ, và đúng là chỉ để chửi cho hay hơn thật :(
Sau vụ học Ngôn ngữ, mình thấy mình như vừa qua một đốt ngu để bước vào một đám Việt ngữ mờ mịt. Thật! Mình gọi là tẩu hỏa nhập ma. Học chưa đủ để tới nơi tới chốn. Lại hiểu trên mức bình thường. Thế là một loạt biểu hiện của tẩu hỏa nhập ma: quên từ, quên ý, chả biết diễn tả thế nào cho đúng, há mồm ra là sợ nói sai (sợ mang tiếng ha ha)... Có những từ định danh thôi, mà mặt phải nghệt ra gần 2-3 phút mới nhớ ra là cái gì...
Có nghĩa là đang bước từ sự mờ mịt này sang cõi ngu si khác hihi.
Và có nhẽ là, đang sống trong một hỗn mang thật :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét