Độ này mỗi lần vào FB tự nhiên thấy sợ. Sợ cái cảm giác chán người và sợ cái cảm giác thấy mọi thứ trở nên vớ vẩn.
Phần lớn, đến 85%-90%, là những khuôn mặt nhạt nhòa. Không phải nhạt nhòa vì không son phấn, hay không đẹp tươi, ngược lại còn quá nhiều phấn son, quá nhiều hỉ hả, quá nhiều màu mỡ là khác. Nhưng nó phản chiếu một thực tế con người bây giờ thuần túy vật chất quá. Lúc nào cũng mong cầu quá mức, phô diễn quá mức.
Mình cũng đã từng mong cầu như thế. Nhưng từ lúc nào không rõ, mình đã hiểu rõ sự mong cầu thái quá chỉ dành cho những kẻ bất lực - theo một khía cạnh nào đó. Sống, đương nhiên là một cuộc mưu sinh. Song mình cho rằng mưu sinh cũng có nhiều cách, cũng phải đến một lúc nào đó người ta sẽ nhận ra được giá trị của bản thân, giá trị của cuộc sống, để mà thôi đi phô diễn, thôi đi ảo vọng, thôi đi độc ác. Tất nhiên không phải ai đi cũng tới, và mỗi người có một tư duy riêng biệt. Nhưng ở một chừng mực nhất định, một tuổi tác nhất định, một điều kiện nhất định thì sẽ cần có một sự chuyển biến nào đó tích cực và hãy thôi quấy rầy những người xung quanh.
Mình thì vẫn, tham sân si đủ cả. Cũng chả phải mẫu người tu được. Cũng chả phải mẫu người bình lặng được. Cũng còn nhiều mong ước, cũng còn nhiều kế hoạch. Nhưng suy cho đến cùng, đã biết cái giá phải trả. May rằng, cũng đã phần nào thôi phô diễn hihi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét